.

Dòng sông hoa vàng

.

Lụa đi dọc cánh đồng hoa cải ngút ngàn dọc triền sông. Con sông nhỏ xanh biếc những cánh rong đuôi chồn ngập ngừng không muốn chảy. Lụa thẫn thờ ngắt một nhành hoa đưa lên miệng nhấm nháp. Mùi hăng nồng, đăng đắng đánh thức các giác quan vốn đã ngủ yên từ lâu trong Lụa. Lụa tự hỏi: Mình đang làm gì? Tại sao lại ngồi đây?...

Bên kia sông là nhà Duy. Dễ chừng đã hơn mười năm rồi ấy nhỉ? Lụa cố hình dung con đường ngày nào liêu xiêu đầy sình vào mỗi mùa mưa ngút ngàn. Hai bên bờ, ruộng lúa phập phồng ngoi lên thở gấp gáp trong bầu trời xám xịt. Chỉ có duy nhất nụ cười của Duy là sáng bừng, ấm áp…

*
Ngày đó, con ngõ vào nhà Lụa rực vàng một màu hoa đồng nội. Đó là những cây cải để dành cho mùa sau. Người ta trồng cải không để lấy hoa mà cốt để lấy hạt làm giống. Giống như con gái làng Lụa sinh ra để lấy chồng, sinh con đẻ cái. Có lẽ vì vậy mà hoa cải đẹp đến nao lòng. Trong cái nắng tháng chạp hây hây gió, từng đàn bướm trắng lượn lờ tận hưởng hương vị trinh nguyên của mùa xuân. Lụa liếc nhìn ra ngõ. Mẹ vẫn chưa về. Phiên chợ cuối năm tan muộn hơn mọi lần. Hôm đó mẹ nhổ hết mấy luống cải cuối cùng trong vườn đi chợ. Tết đến người ta cần mua thịt cá, mấy ai mua cải làm gì? Lụa mường tượng cảnh mẹ ngồi chỏng chơ bên gánh cải ế ẩm mà thắt cả ruột.

- Lụa ơi…!
- Mẹ về rồi! Lụa reo lên mừng rỡ. Từ nhà sau, Lụa chạy vội ra ngõ đón mẹ. Vừa đỡ đôi quang gánh trên vai mẹ, Lụa vừa hỏi:
- Hôm nay chợ ế hả mẹ?
- Ừ! Chợ ba mươi, khi đắt khi ế chẳng biết đường nào mà lần. Con soạn sửa mọi thứ để chuẩn bị mâm cơm rước ông bà.
- Năm nay sao chưa thấy mấy dì mấy cậu về thắp hương mộ ngoại?
- Chắc là bận chuyện làm ăn, nhà cửa… Tết nhứt mà!
Tiếng con Mực sủa ậm ừ ngoài ngõ. Mẹ từ nhà sau nói vọng ra:
- Con ra xem ai đến vậy?
- Dạ…!

Đang dở tay lau chùi bàn thờ ngoại nhưng nghe cái cách sủa lấy lệ của con Mực, Lụa biết ngay là Duy đến. Vuốt lại mái tóc, Lụa bước vội ra sân. Duy đang đứng trước ngõ, chiếc xe đạp cà tàng dựng cạnh gốc cau già nghiêng nghiêng vì cơn bão tháng mười năm ngoái. Nhìn thấy Lụa đi ra, Duy lên tiếng trước:

- Ba mươi Tết rồi, sợ Lụa quên mua pháo, Duy mua giùm…
- Nhưng Lụa sợ… không dám đốt!
- Vậy Duy qua đốt giùm nghe?
- Thôi, mẹ la chết! Duy về đi. Lụa cám ơn nhiều…
- Ừ! Duy về…

Lụa nhìn theo cho đến khi Duy chỉ còn là cái chấm nhỏ trăng trắng trên con đường làng. Nhà Duy bên kia sông Thủy Tú. Đứng bên này nhìn sang bên kia sông chỉ thấy nước với bờ mênh mang. Nhiều lần Duy chỉ cho Lụa thấy cái tán xanh xanh nhô lên giữa cánh đồng bên kia là cây đa già to mấy người ôm không hết. Nghe nói cây đa thiêng lắm! Ai muốn cầu xin điều gì nửa đêm ra gốc đa mà khấn. Thần cây không tiếc điều gì với người thành tâm. Lụa nghe mà chết khiếp. Có cho vàng Lụa cũng không dám cầu xin lúc nửa đêm. Lúc đó, Duy đã cười một nụ cười thật khó hiểu.

Lụa bồi hồi nhớ lại…

Một chiều cuối năm, Lụa rất ngạc nhiên khi Duy bảo chờ Lụa ở bờ sông, nơi lũ trẻ chăn bò vẫn thường tắm táp khi chiều về. Ráng chiều chìm lỉm dưới đáy sông hắt lên những tia nắng cuối ngày. Lụa thích thú lắng nghe cảm giác đôi chân đang tiếp xúc với đất phù sa mịn màng của bờ bãi. Bỗng… Lụa như không tin vào mắt mình. Một màu vàng mênh mang đến tận cuối trời. Hoa cải ư? Không, phải nói một dòng sông hoa vàng mới đúng. Lụa ngây ngất đưa hai tay ôm lấy màu hoa trong trời chiều bảng lảng mà không hề nhận ra Duy đã đến tự lúc nào. Giọng Duy như sương khói:

- Duy biết là Lụa rất yêu màu vàng…
- Từ lúc nào…?
- Dạo trước, mỗi lần nghỉ học, Lụa đều nhờ Duy chở ra chợ Nam Ô mua hạt cải về gieo.
- Duy thật là…

Tiếng mẹ gọi làm Lụa giật mình. Nhà chỉ có hai mẹ con nên bữa cúng cơm rước ông bà khá vắng vẻ. Mẹ có vẻ buồn khi các cậu, dì không về dự. Chiều cuối năm vội vã qua mau trên ngọn cau lơ thơ đầu ngõ. Dọn dẹp xong nhà cửa, Lụa nấu một nồi nước lá thơm to đùng cho hai mẹ con tắm gội tất niên. Nhìn ngọn lửa nhảy múa quanh mấy thanh củi cháy dở, Lụa chợt nhớ tới Duy. Duy bảo, giao thừa đêm nay sẽ ra cây đa đầu làng cầu xin thần cây…

- Lụa ơi! Nấu nước lá chưa con?
- Xong rồi mẹ. Con pha nước cho mẹ gội đầu luôn nghe!
- Ừ! Nhanh lên chứ sắp đến giao thừa rồi.

Mấy đứa trẻ rủ nhau đì đẹt đốt pháo tép khắp xóm khiến lòng Lụa thêm náo nức. Vừa ngồi rũ tóc trước hiên Lụa vừa ngước nhìn lên bầu trời. Đêm ba mươi tối thẳm như có ai giăng ngang tấm màn nhung. Trước sân mẹ đã bày xong cỗ cúng giao thừa. Mẹ mặc chiếc áo dài hoa tím. Làn tóc mây sực nức hương bồ kết được búi gọn sau ót. Nét lam lũ ngày thường chẳng còn thấy đâu nữa. Mẹ đang đợi mùa xuân. Chuông đồng hồ chùng chình vài giây trước khi vượt con số 12 cuối cùng của năm. Bầu trời bỗng rực sáng. Âm thanh như con sóng tràn bờ vang vọng trên phiến thời gian. Mẹ thì thầm: Năm mới đến rồi…

Tiếng pháo giòn tan khiến Lụa sực tỉnh, cuống quýt chạy đi tìm cái thanh tre đã chuẩn bị từ hồi chiều. Hai mẹ con hồi hộp châm lửa. Dây pháo thoáng rùng mình trước khi hóa thân thành thanh âm náo nức gọi mùa xuân về. Khoảng sân còn vương vãi đầy xác pháo hồng.

Lụa chợt băn khoăn không biết giờ này Duy đang làm gì. Cây đa bên kia sông chắc là tối lắm…

*
Chiều rồi! Màu chiều tím sẫm loang trên mặt sông. Lụa nghe lạnh hai vai. Giờ này chắc Hân đã đi đón con ở nhà trẻ. Lấy chồng hơn mười năm rồi mà Lụa vẫn có cảm giác Hân như người xa lạ trong thế giới riêng của nàng, thế giới của cau xanh và cải vàng. Hân sinh ra ở thành phố, có đầy đủ điều kiện để các cô gái mơ ước về một gia đình ấm êm. Hân lại rất chiều vợ. Ai cũng bảo Lụa thật tốt phúc. Ngày cưới, biết Lụa rất yêu màu vàng hoa cải, Hân đã bỏ một buổi ra ngoại ô mua hẳn một bó to về cắm trong phòng ngủ. Hân đâu biết, hoa cải chỉ tươi khi được ở cùng đất trời, nắng gió. Nhìn bó hoa đồng nội rũ rượi trong chiếc bình pha phê đắt tiền, Lụa cảm thấy lòng mình héo hắt nỗi buồn…

Lũ côn trùng và ếch nhái bắt đầu bữa tiệc đêm với dàn nhạc đồng quê vang vọng khắp cánh đồng. Mấy con đom đóm loang loáng châm đèn thông báo vũ hội sắp bắt đầu. Lụa sực nhớ cả ngày về thăm quê mẹ, mình vẫn chưa ăn gì. Cái bụng cồn cào. Không biết Hân sẽ loay hoay ra sao với bữa cơm chiều vắng vợ. Một cảm giác lo lắng xen lẫn ân hận dâng lên trong lòng Lụa. Xung quanh Lụa, triền hoa vàng chỉ còn một màu tím thẫm. Lụa chợt nhớ đến lời Duy hôm tình cờ gặp lại: Ngày đám cưới Lụa, Duy chạy một mạch ra bờ sông ngồi. May mà Nhà nước cấm đốt pháo, chứ không thì… đứt ruột mất! Lụa ơi, chỉ làm đau mình Duy vậy thôi nghe, đừng bao giờ làm đau người yêu thương mình…

Lụa thong thả chạy xe về nội thành. Dòng sông Thủy Tú cùng với cây cầu Nam Ô mới xây lùi dần về phía sau. Hai bên sông đang dần hình hiện những khu đô thị mới. Một ý định nhen nhóm trong đầu làm Lụa thấy vui vui. Hân ơi! Ngày mai chúng mình sẽ gieo hạt cải trên mảnh sân con trước nhà...

Như Hạnh

;
.
.
.
.
.