Hướng đến London 2012 nhưng Sarah Stevenson vẫn trĩu nặng nỗi buồn sau khi cả bố và mẹ cô đều qua đời vì căn bệnh ung thư. Và sau 1 năm đầy nghịch cảnh, VĐV Taekwondo Sarah đang cảm nhận sự thấm thía của nỗi đau…
Sarah Stevenson cùng bố mẹ trong những ngày hạnh phúc (ảnh trái). Và với nỗi đau quá lớn, Sarah (ảnh phải) đã biến thành động lực để lên ngôi vô địch tại giải Taekwondo thế giới vào tháng 5 -2011. |
- Đôi khi mọi người không biết phải nói gì với bạn. Tôi nhận thấy điều đó trong ngày đầu tiên trở lại với trung tâm huấn luyện Manchester sau khi bố tôi qua đời. Không ai nói chuyện với tôi và tôi cảm thấy giống như mình vừa có điều gì sai trái. Họ chỉ cần ghi nhận nỗi đau. Điều đó quá đủ với tôi…
Mọi thứ có vẻ đơn giản với Stevenson. Tất cả cho thấy, rất dễ hiểu vì sao cô có thể giành được danh hiệu vô địch thế giới hồi tháng 5, chỉ 2 tuần sau khi cả bố và mẹ của Sarah phát hiện bị ung thư đang vào giai đoạn cuối. Dường như có vẻ rất khó khăn với một người chịu quá nhiều đau khổ chỉ trong 1 năm.
- Tôi biết rằng, cả bố lẫn mẹ tôi đều không muốn tôi biết sự thật. Khi gặp tôi, mẹ đã khóc. Bà không hề biết mình bị ung thư và sau đó, dù rất sợ hãi nhưng cũng đến bệnh viện. Bà nhìn tôi và nói, mẹ không muốn chết. Từ thời điểm đó, tôi trở thành mẹ của bà. Bố của tôi là một người đáng để tự hào nhưng ông không biết phải làm gì với chính mình. Họ đã có 40 năm hạnh phúc với nhau. Ngày hôm sau, khi kể về mẹ, tôi đã ôm ông và ông không thể vui vẻ…
Bà Diana Stevenson được hóa trị và nếu mọi thứ ổn thỏa, bà hoàn toàn có thể phục hồi. Nhưng hy vọng vừa lóe lên của mẹ cô đã sớm bị tắt ngúm bởi bố cô. “Vào tháng 4, người em họ đã gọi điện và báo tin, bố của tôi bị u não. Chồng của tôi khuyên tôi bình tĩnh nhưng cuối cùng, đó lại là sự thật…”.
Hai tuần sau, Sarah bay đến Hàn Quốc như ước muốn của bố mẹ với hy vọng, cô sẽ giành ngôi quán quân thế giới. “Sự đau đớn lại trở thành động lực chứ không trì kéo tôi xuống”.
Sau chiến thắng trước Guo Yunfei (Trung Quốc) ở trận chung kết, Sarah đã nức nở: “Tôi không thể ngừng khóc khi đã cố gắng kiềm chế lúc ở nhà. Chúng tôi đã làm tất cả để bố và mẹ không phải chết”.
Sau khi kết thúc giải, cùng chồng kiêm HLV của cô là Steve Jennings vội bay về Doncaster, nơi bố mẹ của cô đang điều trị. Vào tháng 7, 2 tháng rưỡi sau khi khối u được phát hiện, ông Roy Stevenson qua đời. Và ngay sau đó, những hy vọng mong manh của bà Diana Stevenson cũng chấm dứt. Đầu tháng 10 vừa qua, bà đã qua đời.
Sau những đau thương, Sarah vẫn không đánh mất đi lòng dũng cảm:
- Điều đầu tiên mà mẹ của tôi nói khi bà biết mình bị ung thư: “Con phải đến với Olympic và giành chiến thắng”. Tương tự, bố tôi cũng thế. Tôi luôn nghĩ rằng, họ đang ở đâu đó để nhìn thấy tôi chiến thắng. Tôi đang nỗ lực từng ngày để mang về cho bố mẹ tấm HCV London 2012. Để sau đó, tôi mới nghĩ đến những nỗi buồn. Và tôi cũng muốn tất cả đều cần hiểu rằng, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong cuộc sống để cảm nhận tốt hơn những giá trị đang diễn ra với từng người…
Nguyên An