Đà Nẵng cuối tuần
Cảm xúc binh nhì
Có lẽ việc viết nhật ký đối với tuổi trẻ chúng tôi hiện nay là một điều rất vớ vẩn, thế mà lạ, sao tôi hay nghĩ đến nó vậy. Mang sự băn khoăn ấy lên mạng, à, đây rồi, cũng có người viết đấy các đồng chí ạ, nhật ký binh nhì hẳn hoi nhé.
Đã thế thì tôi cũng viết cho cậu binh nhì kia bớt “hiu quạnh”. Nhưng sẽ bắt đầu từ đâu nhỉ, chẳng lẽ lại là “tôi sinh ra và lớn lên…”, nghe sến quá, không ổn. Chả hiểu thế nào tôi lại nghĩ đến ông tôi, mà ông tôi thì có liên quan gì đến cái “đại sự” này cơ chứ, hay vì ông là người sinh ra ba tôi, rồi ba tôi… Ôi, dài dòng quá, lại phải trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải… Sao nhỉ? Khó thật. Trời ạ, tôi phát hiện ra cái sự liên quan ấy rồi, ông tôi cũng từng là lính - lính chế độ cũ.
Ông “làm lại cuộc đời” với một bên chân vùi trong đất cát chiến trường, chắc là mặc cảm lắm, không thế thì can cớ gì mà ông suốt ngày đăm chiêu, lặng lẽ và hình như đang đau đáu về một điều gì đó. Tôi ở với ông nội từ nhỏ vậy mà ngày tôi nhập ngũ, ông chẳng nói gì dù tôi là cháu đích tôn, ông chỉ cười - điều vô cùng hiếm.
Tôi vào quân ngũ với hành trang vô cùng khiêm tốn, một: Hình ảnh trực quan về ông nội với một bên chân tập tễnh và hai: Hình ảnh trừu tượng về “Bộ đội Cụ Hồ” với màu xanh cây cỏ. Chẳng hiểu thế nào tôi lại hòa nhập rất nhanh, rất tốt với môi trường mới. Một thời gian dài lang thang, vật vờ với hết trò nghịch này đến chuyện vô bổ khác ngoài xã hội, chẳng đâu vào đâu. Bây giờ khác hẳn, tất cả đều điều độ, giờ nào việc nấy; rồi tình đồng đội anh em, những môn vận động bổ ích, những đêm sinh hoạt Đoàn sôi nổi. Tôi giờ không còn là con còng gió nữa mà đã là một chiến sĩ “dày cơm”, rắn khỏe.
Còn nhớ, buổi sinh hoạt chính trị đầu tiên, đồng chí chính trị viên đại đội đặt vấn đề: Các đồng chí hãy nói lên cảm nghĩ của mình về hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”. Có cậu phát biểu “Bộ đội Cụ Hồ” chỉ trong chiến tranh mới có chứ thời bình làm gì có. Cậu khác cho rằng dễ gì phấn đấu thành “Bộ đội Cụ Hồ”, chỉ có cấp tướng mới được. Tôi thuộc hàng tậm tịt, luôn nghĩ cứ có màu xanh là có “Bộ đội Cụ Hồ” nhưng sợ bị cười nên không dám phát biểu.
Ngày bắn đạn thật đã đến, khi ngắm bắn, mục tiêu cứ nhảy múa trêu ngươi, giống như thằng gù nhảy lambada, ghét thế. Đoàng, đoàng…, tuy không đạt điểm tuyệt đối nhưng vẫn đủ để được thủ trưởng tặng “Hoa bắn giỏi” với lời chúc mừng “Anh Bộ đội Cụ Hồ”.
Nội tôi qua đời, đơn vị quan tâm cho tôi về chịu tang. Ông mất, tôi buồn nhưng không khóc vì quy luật mà. Ngắm di ảnh, tôi thảng thốt nhận ra trong mắt ông vẫn còn có nỗi niềm gì đau đáu - đúng như ba tôi kể. Đêm khuya, thân bằng quyến thuộc đã ngủ say vì thấm mệt, chỉ còn ba và tôi bên cạnh ông, ba đưa tôi bì thư, nói: nội gửi cho con.
Nội viết ít, nét chữ run run, nguệch ngoạc, rằng: “Trong một trận càn, đơn vị của nội đã đốt, giết, cướp… tan tành một ngôi làng. Du kích và bộ đội địa phương phản công, nội bị thương, đơn vị bỏ mặc chạy tháo thân, nội nghĩ: chết! Nhưng nội chỉ mất một chân, lạ kỳ quá, khó hiểu quá…, càng “đáng sợ” hơn khi nội biết: anh bộ đội cứu nội chính là chồng, là cha của gia đình mà nội vừa tàn sát. Họ là Thánh? Họ là Phật? Không, sau này nội mới hiểu, chỉ đơn giản họ là “Bộ đội Cụ Hồ”.
Tôi đã khóc, khóc nức nở bên nội.
Nội ơi, con đã là “Bộ đội Cụ Hồ”, nội đừng đau đáu nữa, nội nhé.
Ngoài kia, bình minh đang lên.
NGUYỄN CHIẾN THẮNG