Đà Nẵng cuối tuần
Thơ
Tự sự
Đến hẹn trăng mới tròn
đủ duyên tình mới chín
cầu chữ an đêm đêm
lặng ngắm nhìn em và con đang ngủ
nghe tiếng lá khô rơi
khe khẽ khép cửa...
Thiêm thiếp một giấc mơ cả đời không cho riêng mình
cực nhọc từ bùn lầy
vỗ cánh
bay lên giữa thiên thanh
Thì thầm mãi cho những người muốn hiểu nhau
bất lực
cặm cụi đêm đêm lại thầm thì...
Ừ sắp qua nữa một đêm
thêm một ngày
gắng để chẳng mòn
cho hai từ...
có đủ chỗ an nhiên.
2016
Nói với bạn xưa
Sao vẫn còn bắn nhau giữa mùa xuân
không chiến tuyến
những phát súng ngày xưa xé toang lồng ngực
máu đỏ cừu thù
những phát súng hôm nay tan nát trái tim
máu trắng
viễn du...
Sao bạn ta không nhớ lại?
những giấc mơ bên cánh võng giữa rừng
cơn sốt rét chập chùng
trước giờ nổ súng
chúng ta đã cùng nhau xông lên
bất kể hòn tên mũi đạn
như đất nước đã chở che...
Nỗi buồn vắng những cơn mưa
sớm chiều ướt đầm đôi má
trên bầu trời những chòm sao đã tắt
lại một ngày mới phải bắt đầu...
2016
Bởi vì tôi yêu em
Đơn giản lắm trở về nơi bụi gió
nắng cháy da và rét cũng không thường
biết rất rõ, đầm mình không hoang tưởng
giọt mồ hôi đọng trên áo tôi đang mặc
có muối mặn và chất độc...
Tôi trở về
mãn nguyện bay trên cánh đồng và những dòng sông
lắng nghe từng tiếng động
quá khứ - vị lai
thương bàn chân bé xíu
của tôi và của ai...
Tôi trở về
bên những người già một thời từng hiểu
thấm thía sẻ chia lần nữa
cạn cùng
chén rượu xưa uống nốt
đói-rét, đạn bom - bệnh tật.
vẫn chật chội ngôi nhà. Và,
không chỉ đêm đêm cầu nguyện ngày mai...
Tôi trở về bên em
hôn nhau nụ hôn nắng quái
đắm say
làm tình Hà Nội
cả mùa thu ta hoang dại
đếm từng búp lá cọng rau...
hai bàn tay cùng nâng niu
đóa sen cuối cùng nở muộn.
Giã từ tất cả
thiên đường người ta
tôi trở về nhà
yêu ngả nghiêng
nước mắt người chảy mãi
mênh mông
Yêu và yêu em
lần cuối cùng
yêu sống - chết
điều cuối cùng
giản đơn
sao em không biết?
sao em không biết,
rằng tôi đã trở về...
2016
NGUYỄN VĂN THỌ