Đà Nẵng cuối tuần

Khi một chiếc lá rơi

14:34, 19/03/2017 (GMT+7)

Sáng sớm, nghe qua điện thoại giọng cậu em họ nức nở với ba “đêm qua ba con ngủ rồi không dậy nữa”. Thế là lại một người lặng lẽ từ bỏ nhân gian này mà đi. Mỗi ngày, hẳn có nhiều sự ra đi của nhiều người khác nhau. Có điều, chỉ đến khi cái chết gọi tên người thân thiết ruột rà của ta, ta mới xót thương tiếc nuối, còn không chỉ thoáng chạnh lòng rồi dửng dưng như vừa nghe một chuyện qua đường.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Nhớ hồi nội mất, mấy chị em tôi đón nhận tin buồn mà bàng hoàng khôn xiết. Ngồi với nhau để gợi bao kỷ niệm đẹp đẽ về nội, đứa này đứa kia hối hận vì đã không kịp làm những việc cuối cùng như ăn với nội bữa cơm, ngủ với nội một đêm, ngoáy cơi trầu cho nội. Những việc rất đỗi bình thường ấy vĩnh viễn từ nay có làm được nữa đâu, nghĩ đến đó nước mắt lại chực trào. Như trước khi tiễn nội đi, ba bảo cả nhà vào nhìn nội lần cuối, biết rằng từ nay chỉ gặp lại người trong ký ức mà thôi.

Nỗi đau lớn nhất của đời người là đôi lần phải tiễn biệt một ai đó về cõi vĩnh hằng. Rời xa thế gian, nói cho cùng là lẽ hiển nhiên của kiếp người ngắn ngủi. Phật dạy, đời người chỉ trong hơi thở, thở vào mà không thở ra nữa là hết một cuộc đời. Chẳng ai có thể đánh giá người này người kia đáng sống hay đáng chết. Một lần sinh, một lần tử, vốn dĩ không thuộc về quyền năng và sự lựa chọn của bản thân mỗi người. Lẽ vô thường, mọi vật trên đời đều biến đổi và mất đi, thế nhưng chẳng mấy ai đủ bình tĩnh đón nhận điều đó.

Bạn vừa rời quê vào thành phố lập nghiệp và mới nhận tháng lương đầu tiên. Hôm đó, tụ tập mừng tháng lương đầu, bạn về nhà trọ với chút men trong người nên gặp tai nạn rồi mất đột ngột. Mẹ bạn ngất lên ngất xuống khi mới xa một tháng mà nay gặp lại con mình chỉ nằm yên mắt nhắm. Một thời gian sau, nỗi đau ấy vẫn chưa hề nguôi ngoai. 

Có những người lặng lẽ từ bỏ nhân gian này mà đi, không kịp nhắn gửi lời từ biệt, không để người bên cạnh thể hiện sự tiếc nuối khôn cùng. Có người lại cố tình từ bỏ cuộc sống vốn dĩ chẳng mấy dễ dàng này để đi. Cứ nghĩ, qua bờ bên kia của thế giới hẳn sẽ thoát khỏi mệt mỏi nhọc nhằn của hiện tại, bỏ mặc người ở lại hoang hoải thắc mắc liệu mình có tội tình gì dẫn đến sự ra đi ấy không, có làm chi mắc lỗi với người đang nằm đó. Người may mắn kịp nhìn lại người thân, kịp hình dung về mùi rơm rạ, mùi khói đốt đồng, hình dung về khoảnh đất nơi ngày xưa chôn nhau cắt rốn để dặn dò sẽ về an yên ở đó rồi mới xuôi tay. Tôi thường bảo với bạn về sự ra đi của mẹ bạn rằng cứ coi như mẹ bạn đã xong việc nhân gian sớm hơn những người khác nên đến lúc phải đi. Tiếc thương buồn đau đó nhưng người ta vẫn phải tiếp tục sống cho hiện tại mình đang sống. Dẫu đêm về, sẽ thảng thốt khi nghe một chiếc lá vừa rụng xuống…

Đôi lúc đón nhận sự ra đi đột ngột của vài người bạn trẻ. Nhiều giấc mơ chưa kịp bùng cháy đã vội tắt im lìm. Những hung tin thường đến bất ngờ như một chiếc máy bay rơi khiến hàng trăm người mất tích, đâu đó động đất vùi nát chừng ấy sinh mạng, hay xứ mình cứ mùa hè vừa đến là từng ấy đứa trẻ ào ra tắm sông rồi nằm yên ở dưới, mùa lũ tới lại từng ấy người không may bị cuốn trôi…

Bạn bảo chưa bao giờ sợ hãi cái chết và trân quý cuộc sống như bữa băng qua đường chẳng nhìn trước ngó sau nên ngã sõng soài trước chiếc xe tải phanh gấp. Người hai bên đường đổ ra dựng xe đỡ bạn dậy bởi chân bạn đứng chẳng vững trước bánh xe to đùng, toàn thân run lẩy bẩy. Khi đối diện với khoảng cách ngắn ngủi của hai bờ sinh tử, bạn rớt nước mắt nghĩ tới gia đình.

Giữa cuộc sống  đầy bất trắc mỗi ngày, mới hay hạnh phúc đời này đôi khi chỉ là một sớm mai thức dậy cùng người mình thương, gọi tên nghe tiếng người ta còn ở đó…

DIỆU ÁI

.