Đà Nẵng cuối tuần
Qua vùng mù sương
Qua khỏi Thung Khe (tỉnh Hòa Bình), sương dày như có thể xòe tay là vốc được. Bác tài đứng tuổi cẩn trọng điều khiển xe chạy phía trong làn đường và chỉ cười chứ không mấy khi tham gia vào câu chuyện có phần lao xao của cánh phụ nữ.
“Hôm nay mới là thứ sáu, đường còn vắng đấy, mai khi trở lại thể nào đường cũng đầy xe. Từ Hà Nội lên đây có non 180km. Chiều tối thứ bảy từ Hà Nội ngược lên rồi chiều hôm sau về vẫn vừa đẹp”.
Sương mù và đồng hoa tam giác mạch ở Vân Hồ. Ảnh: H.N |
Là bác tài đang nói về Mộc Châu, nơi chúng tôi sẽ đến trong khoảng 2 tiếng nữa. Không ai trong chúng tôi có thể định hình được nơi mình sẽ đến vì với mọi người, nó hoàn toàn chỉ là một cái tên, với hình ảnh về những đồi hoa ban, hoa mơ hoa mận, những cánh đồng hoa cải hay những đồi chè lúp xúp khá nhiều trên mạng.
Riêng tôi, hình ảnh về những người nữ công nhân với những bộ đồng phục úa màu, tóc được làm gọn lại bằng những chiếc khăn khá sặc sỡ, chân mang ủng đang ngang qua một triền rừng hoa rực rỡ đã làm tôi không thể rời được ý nghĩ, rằng một lúc nào đó, mình sẽ đặt chân lên nơi ấy, ngang qua mé rừng ấy để được trôi đi trong những cánh hoa đào…
Càng lên cao, sương càng xuống thấp. Dù mới chỉ le lói, nhưng vệt hoa dịu thắm trong sương mờ cũng đủ làm những người khách đến từ xa phấn khích. Lắng lại sau những cuộc selfie các loại khi dừng xe bên một điểm ven đường ở Lóng Luông trước khi lên đến thị trấn Mộc Châu, tôi cứ nghĩ hoài về điều có gì là chung giữa những cành hoa đào khẳng khiu trong rét mướt và cái an nhiên tự tại mà níu kéo đến thế của màu hoa.
Có lẽ hoa đào đã lấy đi rất nhiều tính từ cảm thán mà người ta yêu mến dành cho, nên tôi chỉ nghĩ về sự chịu đựng bền bỉ của cây, để mỗi mùa về lại trao cho cuộc đời sự điềm đạm rực rỡ, cái khó cưỡng của nhu mì, cái dãi dầu mà phấp phỏng cộng với sự trải nghiệm dịu dàng.
Khi định hình lại một dư vị, tôi mới nhận ra rằng, thực ra điều mình nhớ lâu hơn lại là vẻ hiền hậu đến là dễ chịu của bản nhỏ ven đường, nơi có những gốc hoa ấy.
Mọi người hình như đều đã lên nương cả, chỉ còn lại lời chào thân thiện bằng sắc hoa trên những gốc đào đã cũ, tiếng ụt ịt của những chú lợn con chạy từ nơi này sang nơi kia, tiếng gà cục tác đập cánh, mùi ngai ngái của phân trâu, phân bò và những đống củi xếp ngay ngắn trên khoảng sân trước những ngôi nhà sàn.
Hạnh phúc có thể tùy vào định nghĩa của mỗi người, nhưng bình yên là điều có thể cảm nhận được ngay khi bước xuôi xuống con đường dẫn vào bản, và mường tượng đâu đó nụ cười lấp ló phía sau cánh cửa.
Dân miền Trung hiếm khi chạm vào mức nhiệt độ ngoài trời 120C, điều đó cũng không ngăn chúng tôi hối hả xuống xe và lạc vào một triền đồi mênh mang tam giác mạch ở lưng chừng Vân Hồ. Đồi hoa đã làm mọi người mê mải đến quên sương ướt đẫm, quên đất đỏ cao nguyên bám dính. Với tôi, đó là một sự ngạc nhiên vì cứ nghĩ tam giác mạch cứ phải là Hà Giang, và không phải mùa này…
Nhưng chính ở đó, lại thấy vẻ đẹp nao người khi hoa lấp ló miệt mài trong sương và chạy tràn xuống từ một triền đồi. Những cánh hoa lan man cọ nhẹ, làm những bước chân líu ríu và những nếp váy xênh xang chỗ này, rồi chỗ kia, chỗ kia nữa. Một cái chòi lá chắc vừa được dựng lên; một vài gốc đào đã bắt đầu thiếu nữ cộng với tiếng người lao xao đã đánh thức cả không gian yên vắng.
Trong phút giây ấy, tôi biết, mình đã chạm vào một khoảnh khắc không dễ có trong đời, với những cộng hưởng đang có và chuyến đi không còn là ngẫu hứng mà hẳn phải là một cơ duyên nào đó. Thì ngay cả Hùng – hướng dẫn viên Vietravel đi cùng đoàn và cả tờ chương trình nữa cũng đâu có từ nào về tam giác mạch ở Mộc Châu?
“Nhà em vừa trồng đấy!”, cậu trai trẻ nói khi gặp tôi dưới đồi. Từ “phiên” giao dịch nhẹ nhõm, tôi biết người Mộc Châu đã bắt đầu có một tâm thế tiếp cận và làm du lịch. Chính cái vẻ đẹp mộc này mới là cái để người ta tìm đến và ngoái nhìn.
Thị trấn Mộc Châu có khách sạn Mường Thanh Luxury trên đường Hoàng Quốc Việt (xã Phiêng Luông), có hẳn một khu nghỉ mát Mộc Châu tại tiểu khu Chiềng Đi (thị trấn Nông trường Mộc Châu) và số lượt khách du lịch hằng năm cũng đạt trên ngưỡng 1 triệu lượt người. So với chính mình, con số ấy đã là một ghi nhận về sự nỗ lực trong lĩnh vực du lịch của một huyện lỵ có đến hai thị trấn.
Tôi cũng đoán chắc, khi hình thành một thị trấn mới bên cạnh thị trấn nông trường, người ta đã bắt đầu nghĩ đến một chiến lược xa hơn trong phát triển bằng những gì mình có về khí hậu, thổ nhưỡng, cảnh quan thiên nhiên… Vingroup, FLC Thanh Hóa, SunGroup, Becamex Bình Dương là những cái tên “dữ dằn” trong số 30 nhà đầu tư đã đến Mộc Châu vào năm 2016, 9 dự án trong số đó đã được tỉnh Sơn La quyết định chấp thuận đầu tư.
Trong bữa sáng ở khách sạn Sao Xanh – một khách sạn khá bề thế ở Mộc Châu, tôi đã gặp chị - người phụ nữ đến từ TP. Hồ Chí Minh. Tour của các chị sớm hơn chúng tôi một ngày rưỡi và mọi người đang chuẩn bị rời đi.
Những điểm đến như Hang Dơi, nông trường chè, Ngũ động bản Ôn, khu bảo tồn quốc gia Xuân Nha… đã được nhắc tới như ấn tượng về tour du lịch cao nguyên này – nơi độ cao chừng 1.050m so với mực nước biển và nhiệt độ lý tưởng thường ở mức 18,60C. “Đất nước mình nhiều chỗ dễ thương quá”, chị nói.
Cuộc trò chuyện không đầu không cuối, nhưng đúng là tôi cũng thấy dễ thương. Hoặc ít ra khi đến đây, mọi người trong đoàn đã có những lúc dễ thương lắm khi được trôi trong sương mù bồng bềnh, được cười như ngày thơ trẻ lúc cùng nhau đạp xe men theo con đường ven hồ ở rừng thông bản Áng, lon xon trong vườn dâu tây và tìm cách chụp cho được những khoảnh khắc thật đẹp của đám hoa mơ nở trắng phía bên kia hàng rào.
Ông chủ của vườn nhỏ ấy cũng dễ thương khi nói vâng, mời các chị. Hoa mơ đẹp nhưng chưa nhiều đâu lớ… Tôi nhớ cách ông chủ trẻ của cái quán trước hồ giọng vui khi cắt nghĩa với những chị khách lắm chuyện đến từ miền Trung cái khác biệt của gà núi nướng, thịt nướng dù khách chỉ ăn vài ống cơm lam, thịt nướng gói trong lá chuối và dăm miếng xúc xích gác bếp đậm mùi khói.
Lúc ấy chếch phía bên kia hồ, có một đám trẻ người Mông đang đốt lửa để sưởi ấm và nhỏ nhẹ mời khách thử váy áo bằng cái giọng lơ lớ. Tôi nhớ những đôi má bồ quân trong sương lạnh và những đôi mắt chờ đợi lắm lúc mình dừng lại.
Mộc Châu còn lạ lắm khi chỉ cách khoảng chừng 2km, trời thị trấn đang khô và trong dần nhưng phía bên thị trấn nông trường Mộc Châu, sương đẫm như mưa và bảng báo thời tiết trong Iphone chỉ mức 90C. Rét đến độ có người ngại xuống xe, hoặc sà ngay vào bếp lửa trong quán nhỏ bên sườn đồi chè Phiêng Luông.
Tôi cũng như nhiều người khác chính thức bị cuốn dụ bởi những đồi chè lúp xúp trong sương mù, dù gió lạnh mang theo ẩm cứ ở đâu dồn về. Trong phút chốc, nơi ấy đã lại xếnh xoáng áo váy khăn mũ thổ cẩm và tiếng cười loang đi trên những đỉnh chè…
Đất nước mình nhiều chỗ dễ thương quá – tôi nhớ câu nói của người khách đến từ TP. Hồ Chí Minh, biết là chúng tôi đã có một chuyến đi dễ chịu trong một ngày cuối tuần lúc nhìn ra mịt mờ sương giăng khi xuôi về trên quốc lộ 6. Và, hình như những ý định về những chuyến đi khác cũng lại bắt đầu ngọ nguậy…
HẠNH NHI