Có những nụ cười

.

“Cơ chừng 18 tháng rồi tôi mới thấy cậu ấy cười!”. Rio Ferdinand đã phát biểu như thế về tiền vệ Mesut Ozil sau trận Arsenal thắng Manchester United 2-0 ở vòng đấu mới nhất giải Ngoại hạng Anh vào thứ tư vừa rồi. Trong tư cách nhà bình luận truyền hình, nhận xét ẩn dụ của cựu danh thủ Anh khẳng định với công chúng một điều: Cầu thủ này đang tìm lại phong độ cũ sau thời gian dài nhạt nhòa trầy trật để trở thành hạt nhân chính khôi phục uy thế của đội bóng thành London.

Ozil sau khi ghi bàn vào lưới MU.
Ozil sau khi ghi bàn vào lưới MU.

Trên sân Emirates, Ozil chơi thăng hoa như ngày nào mới đến và là chìa khóa mở ra chiến thắng đầu tay cho tân huấn luyện viên Mikel Arteta. Từng tràng pháo tay hướng về anh sau mỗi pha đi bóng. Hai bàn thắng của Nicolas Pepe và Sokratis Papastathopoulos đều mang dấu ấn của cả tập thể gắn kết, trong đó có chất uyển chuyển từ đôi chân tuyển thủ Đức. Khi còi tan trận vang lên, đích thân thuyền trưởng Arsenal bước vào sân ôm chặt học trò. Đấy là lúc hiếm hoi người ta thấy được nụ cười mở ra từ miệng Ozil.

Quả hiếm thật nụ cười hạnh phúc ấy. Bao lâu rồi dưới trướng của huấn luyện viên Unai Emery, chàng trai 31 tuổi này chưa nở được khóe cười nhẹ mà thỏa lòng như thế. Có điều gì đè nặng lên vai anh mỗi lần vào sân khiến vắng đi rất nhiều những đường chuyền dọn cỗ, những pha đi bóng gọn gàng làm chao đảo hàng thủ đối phương. Tự bao giờ Ozil đánh mất tự tin để quen dần với ghế dự bị, dù đội hình Arsenal thường thiếu trước hụt sau. Sự xuất hiện của Arteta dường kịp thời đánh thức một Ozil nép mình lầm lũi. Không quá lời khi ví đó như một cuộc hồi sinh.

Nhưng Arteta thì khiêm tốn ghi ơn học trò mới của mình. Anh ví chiến thắng trước Manchester United như một cánh cửa lớn mà các cầu thủ dồn sức mở ra để dẫn đội bóng đến với nhiều đổi thay tích cực phía trước. Anh tin giữa mình và học trò có mối đồng cảm sâu sắc về đấu pháp, chiến thuật và giàu ý chí đưa Arsenal trở lại nhóm bốn đội hàng đầu. Bàn tay Arteta đặt vào ngực trái của các học trò sau trận đấu có lẽ là biểu tượng cảm động về lòng tin cậy sẻ chia. Khán giả nhìn thấy nét hân hoan ở Ozil và đồng đội còn vị huấn luyện viên 37 tuổi thì cảm nhận được nhịp điệu hồi sinh từ bao trái tim vui.

Ở Emirates hôm ấy nhà cầm quân Solskjaer của Manchester United cũng cười. Nụ cười của kẻ chiến bại hồn nhiên đến độ khiến không ít người yêu mến đội bóng của ông phật lòng, chê trách. Bước vào phòng họp báo sau trận đấu, chưa kịp ngồi xuống ghế, Solskjaer đã mở miệng cười với sắc diện không chút áy náy ray rứt vốn thường thấy ở kẻ thua trận. Bất bình trước vẻ vô tâm này ở vị thuyền trưởng MU, cựu danh thủ Robin van Persie - lúc này cũng trong vai nhà bình luận - mỉa mai rằng đó là nụ cười không đúng lúc và không đáng có. Khóe cười cam chịu nói với công chúng rằng thất bại của Manchester United trước Arsenal là chuyện tất nhiên, không lấy gì để biện minh và điều này dễ dàng dẫn đến nhiều hệ quả tiêu cực ở một đội hình cần gắn kết lúc này. Ngay cả viên thuyền trưởng cũng không nhìn thấy điều hối tiếc cần khắc phục khi để con thuyền chòng chành thì mong gì các tay chèo biết xót xa nhận ra trách nhiệm! Khổ thân cho Solskjaer, từ nụ cười vô duyên, không ít người suy đoán dường như ông ít còn tha thiết với thành công và đang đánh mất uy lực ở Old Trafford.

Chiều Emirates đầu năm để lại những nét cười đối nghịch mở ra hai hướng nhớ và quên…

ĐÌNH XÊ

 

;
;
.
.
.
.
.