Chậm chân thì hết chỗ

.

Sốc! Serena William (ảnh) thiếu điều hét lớn như vậy sau lúc nghe tin hủy giải Wimbledon. Tay vợt Mỹ đã sống trong cảm giác hụt hẫng vì mất đi cơ hội tìm lại thời vàng son sau quãng nghỉ để sinh con.

Wimbledon vốn là một trong những giải đấu ưa thích của tay vợt vừa tròn 39 tuổi và London là nơi từng chứng kiến nhiều khoảnh khắc vinh quang của cô. Sau thời gian trở lại trồi sụt vì chưa bắt kịp phong độ cũ, cô xem đây là vận hội quý hiếm để chứng minh mình chưa hề đi xuống. Giải đấu bị hủy bỏ dội vào khát vọng của cô gáo nước lạnh. Năm tới cô đã vào tuổi tứ thập, người nặng nề thêm, bước chạy thôi còn sung mãn. Làm sao có thể đương đầu với lứa trẻ hừng hực năng lượng và ngày càng chín muồi!

Với các tay vợt không còn trẻ, từng ngày trôi qua kéo họ đến gần với ngày giã từ sân chơi, việc các giải đấu phải hoãn hoặc hủy vì Covid-19 mang tới sự thiệt thòi lớn. Nếu phía nữ, Serena William là hình ảnh tiêu biểu cho cảnh bất công này thì bên nam, Roger Federer là trường hợp rõ ràng nhất phải gánh chịu cách đối xử “bất nhẫn” của con virus quái ác. Tuổi tác chất chồng, tay vợt Thụy Sĩ đang trong những ngày cuối cùng của sự nghiệp. Dồn sức cho các mục tiêu khả thi nhằm giành thêm danh hiệu Grand Slam để gia tăng khoảng cách trước sự bám đuổi sít sao của hai kình địch Rafael Nadal và Novak Djokovic, anh chủ động không tham gia giải Roland Garros để tập trung vào mặt cỏ London, đấu trường mà anh đang giữ kỷ lục về số danh hiệu. Giải đấu bị hủy, cơ hội lớn nhất nâng cao kỷ lục không còn, Federer nhận rõ hơn nguy cơ kỷ lục 20 danh hiệu Grand Slam của mình chẳng mấy chốc sẽ bị vượt qua.

Những người công bố việc hủy giải Wimbledon bảo rằng đó là một quyết định khó khăn nhưng họ không thể làm khác hơn khi mà Covid-19 ngày càng tàn phá với mức độ khó lường. Hơn 2.300 ca tử vong và gần 30.000 người mắc bệnh ở Anh (tính đến 7 giờ ngày 2-4, giờ Việt Nam) là nỗi kinh hoàng, đe dọa bất cứ dự định phiêu lưu nào liên quan đến việc bảo đảm an toàn sinh mạng con người. Không riêng Wimbledon, tất cả các giải đấu chuẩn bị cho sân chơi này trước đó cũng bị hủy bỏ không thương tiếc.

Các phương án để giải đấu diễn ra trong sân không khán giả hoặc lùi ngày tổ chức về cuối năm cũng không khả thi. Không gì khác hơn là hủy giải đấu dù tất cả hiểu rằng đó là chuyện hi hữu lần đầu xảy ra kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Không ít hơn 260 triệu Euro sẽ mất theo giải đấu, kéo theo các mất mát liên quan đến bản quyền truyền hình, quảng cáo, Wimbledon - cũng như trước đó là Olympic Tokyo - khiến người ta liên tưởng đến các tổn thất nặng nề về thể thao do dịch bệnh quái ác gây ra. Và càng nhận ra thực tế xót xa này, người ta càng khâm phục mắt nhìn xa và tính toán nhạy bén của các nhà tổ chức giải Roland Garros khi sớm dời giải đấu đến giữa tháng 9-2020, liền sau khi giải Mỹ mở rộng kết thúc vào cuối tháng 8. Đó chẳng khác gì một sự “xí phần” khôn ngoan trước cảnh dửng dưng thiếu cảnh giác của các nhà tổ chức quần vợt ở Anh.

Có người sẽ đề xuất kéo giải đấu về cuối năm, lúc không còn vướng bận sân chơi đỉnh cao nào. Làm thế nào được khi mà Wimbledon diễn ra phần lớn trên sân không mái che và dựa vào ánh sáng mặt trời (theo kế hoạch năm nay diễn ra từ 29-6 đến 12-7). Cuối năm, thời tiết âm u không hợp tí nào với một giải đấu có truyền thống đi kèm với các cuộc dã ngoại, những hội hè náo nức bên ngoài sân đấu.
Hết chỗ rồi, chậm chân thì phải chịu thôi. Serena và Federer hẳn trách nhiều lắm các nhà tổ chức thiếu tầm nhìn!

ĐÌNH XÊ

 

;
;
.
.
.
.
.