Nơi cất giữ trái tim và linh hồn

.

Những buổi chiều muộn ở miền núi luôn có một thứ phong vị rất đặc trưng. Đây là một phần của cánh đồng chạy dài trong một thung lũng tít tắp (ảnh). Tôi dừng lại để ngắm hàng xoan đang sẫm dần trong lúc bóng tối tràn xuống. Bầu trời muộn còn một chút ánh hồng pha với màu lam - chính xác cái màu mà người ta gọi là lam chiều.

Tiếng người lớn gọi trẻ con về nhà tắm rửa, ăn cơm tối; tiếng đàn gia súc gia cầm gào réo đòi ăn; tiếng lóc cóc mõ trâu của một vài con nào đấy mải ăn mải chơi về muộn; mùi của cơm vừa chín tới, quện với mùi măng rừng thơm thơm… Cả ngôi làng dường như đang cố kết thúc mọi việc trong ngày. Những cánh cổng cọt kẹt đóng lại sau lưng tôi.

Ở đây người ta trồng rất nhiều xoan. Xoan là thứ cây để lấy gỗ. Dăm bảy năm, mười, mười lăm năm thì có những hàng xoan mảnh mai, vừa quấn quýt bầy đàn vừa cô đơn lẻ loi như thế này. Khi một đứa con trai lấy vợ, ra ở riêng, vì tiền bạc đã dồn cả vào việc cưới hỏi nên chỉ có thể làm những ngôi nhà nhỏ, vừa đủ cho một vợ một chồng, bếp, ngủ, nơi nuôi nhốt dăm con gà vịt, buộc một con trâu bố mẹ tách đàn cho mang theo.

Cái nhà be bé ấy sẽ tồn tại có thể ngang bằng một vườn xoan từ khi trồng xuống đến khi chặt xuống lấy gỗ được. Một đứa trẻ, hai đứa trẻ ra đời, tập đi, leo lên leo xuống mấy bậc cầu thang, ngã dăm ba bận. Có khi đến tận lúc chúng đi học tiểu học, cấp hai thì bố mẹ mới có đủ tiền, đủ gỗ để làm một cái nhà mới to hơn, bằng gỗ xoan.

Ngôi nhà cũ thường được giữ lại. Đó là một thứ kỷ niệm quan trọng trong cuộc đời. Nó đã chứng kiến những tháng năm hạnh phúc nhất, tươi vui nhất, và chứa đầy trong nó những ước mơ xanh biếc. Vì thế mà gia chủ giữ lại để làm bếp đun, làm kho chứa khô lúa, làm nơi cất đồ đạc. Nó vẫn tỏa ra hơi ấm quen thuộc mỗi ngày.

Tôi rất thích những ngôi nhà be bé được giữ lại ấy. Người ta bắc mấy tấm ván để nối hai ngôi nhà với nhau. Khách đến thì lên nhà to, ngồi giữa nhà uống mấy chén rượu. Người phụ nữ lúi húi nấu nướng bên bếp đỏ lửa. Hai đứa bé chơi chung một món đồ nhựa gì đó màu đỏ bên cạnh.

Ngôi nhà bé có một ô cửa nhỏ. Nó nhỏ tới mức chỉ vừa đủ cho một người lách ra ngoài hiên. Cái hiên cũng nhỏ nốt. Ngoài hiên để vài chiếc xoỏng cũ, ít ngô mới hái về, vài thứ quần áo vừa giặt phơi trên cái sào bắc cao gần mái nhà còn đang thong thả nhỏ nước xuống.

Người ta có thể đi rất xa để thực hiện những kế hoạch to lớn trong cuộc đời mình, nhưng rốt cuộc, và cuối cùng, ai ai cũng muốn trở về một nơi gọi là nhà. Nhà là nơi để trở về. Nhà cũng là nơi trú ngụ không phải chỉ của thân thể, mà hơn thế, là của mọi trái tim và linh hồn. Hàng triệu bước chân người đã khiến cho mặt sàn bằng bương già nhẵn bóng lên.

Nhẵn tới mức cảm thấy có thể in cả bóng người lên đấy. Bà mẹ chừng ngoài bốn mươi đang kho một nồi cá. Cá bống ông bố mới bắt được từ sáng sớm. Đã bắt đầu vào mùa mưa. Nước sông dâng lên, đục, và thấm đẫm phù sa. Cá tôm nhiều. Cặp má của người phụ nữ trung niên hồng rực lên vì ngồi gần bếp lửa. Đó đã từng là một cô gái rất trẻ, có khi chỉ mười bảy mười tám, gương mặt còn như một bông hoa đào vừa nở, khi lần đầu tiên nấu một nồi cơm trên chính cái bếp này.

Cái kiềng có lẽ là một món quà cưới ai đó tặng, và nó cứ đứng yên ở đấy suốt bao nhiêu năm qua. Nó đứng yên và cắm chân vào lớp tro bếp ngày nào cũng ấm áp, reo vui, cho dù ngôi nhà mới đã mọc lên.

Tôi thích cái cảm giác này. Mọi thứ đứng yên cho dù cuộc đời có dịch chuyển, xoay vần đến đâu. Ngôi nhà đã già đi, cùn mòn xiêu vẹo yếu ớt đi, nhưng vẫn ở yên chỗ cũ. Con người đủ yêu thương để giữ lại. Giữ lại không phải vì nhà mới không đủ to rộng, mà đơn giản là vì người ta quyến luyến nó.
Đã qua mùa hoa xoan. Những bông xoan bời bời trong mưa bụi hôm nào đó giờ đã tan vào đất. Trên cành còn lại những chùm trĩu trịt quả. Quả xoan chẳng ăn được, mà nó sẽ tự rơi xuống khi chín quá, rồi mọc ra cây mới.

Nhìn hàng xoan còn non tơ, những cây gầy và cành gầy, tự nhiên cảm thấy chúng đang mang trong mình một trọng trách lớn lao - đó là tương lai của những gia đình nhỏ, mà có khi lúc này những ông bố bà mẹ tương lai còn đang đi thả trâu với nhau.

Đêm rơi xuống rất nhanh, chẳng mấy chốc con đường mòn đi xuyên qua ngôi làng chỉ còn là một dải mờ mờ trăng trắng. Tiếng bát đũa đã khua lanh canh. Những cây xoan dần dần biến mất trong bóng tối bao phủ bốn bề. Từ đây về thành phố xa lắm. Và tôi ước gì mình có thể đứng ở đây thật lâu, nhìn xoan ra hoa, rụng hoa, đậu quả, lớn lên, xẻ gỗ, và ngắm những ngôi nhà mới. Hạnh phúc có lẽ là thứ sẽ tự đến, chỉ cần người ta biết sống một cách hài hòa.

ĐỖ BÍCH THÚY
 

;
;
.
.
.
.
.