THƠ

.

Mỗi người làm thơ đều có cách riêng để lý giải về những buồn vui, hạnh phúc và cả bất hạnh của mình, rồi chưng cất tinh khiết từ cấu tứ, thi ảnh đến ngôn từ làm cho câu thơ ấy đúng thật là mình. Và biết đâu bất chợt người đọc không chỉ thấy mình trong đó mà còn gợi mở, tâm giao bằng sự rung động của trái tim đầy cảm xúc của mình. Thơ là tiếng nói chân thành, gan ruột nhất, nhưng để có một bài thơ hay chạm đến đáy sâu của tâm hồn người đọc lại là điều không dễ dàng...

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Lời mưa...
 
Lời mưa đầy ẩn dụ
Nốt nhạc trầm cuối thu
Vỗ cơn say nồng cháy
Thì thầm lời trên tay.
 
Thương em hoài dong ruỗi
Mưa vấp bóng ngoài sân
Lời mưa hôn mùa cũ
Tiếng mưa tôi quá gần.
Mặt trời về sau núi
Vọng lại đôi tiếng chim
Lời mưa vòng qua suối
Bóng mưa tôi khuất chìm.
 
Vai thon chiều thơm tóc
Lưng ong thắt nơ vàng
Lời mưa thương vạt yếm
Kết nụ chờ mùa sang.
 Thương em ngày xa vắng
Thả lời ru muộn màng
Lời thơ màu đáy cốc
Vội vàng nhớ đò ngang.
 
Ru hoa mùa góp mật
Gom nỗi nhớ riêng mình
Sân ga tình câm nín
Lời mưa thắp bình minh.

                                           Tăng Tấn Tài

Đời sông

         Cho con trai Trúc Ly

Sông quê một dáng yêu kiều
rồi sông chở biết bao điều hồn sông
đời còn trăm nỗi bão giông
một dòng hồ dễ mênh mông quê nhà

Năm gần rồi lại tháng xa
đôi bờ thương nhớ bóng tà huy xưa
trong từng hạt nắng hạt mưa
đục trong một kiếp sông vừa trăm năm
 
Ngược xuôi thuyền dõi xa xăm
có là bến đợi lặng căm bóng cầu
thác ghềnh lên xuống bể dâu
đời sông ai biết qua cầu có hay

Ly Ly dù có thay màu
con sông quê với tháng ngày tuổi thơ
xưa sau như tự bao giờ
có đâu hai tiếng phai mờ sông ơi.

                                                                Hoàng Hương Việt

Ánh trăng trong

        Tưởng nhớ Phan Duy Nhân

Bình minh cõng hồng giọt nắng
lưng chiều vắt vẻo sương mơ
nụ đời tinh khôi bung nở
cháy hết mình
một trái tim thơ.

Giữa mênh mông
mênh mông biển
con - sóng - người vỗ cánh trăm năm
giữa đục trong bốn bề lặng im trời đất
đau đáu nghìn khuya
Ngậm ngải tìm trầm*.

Chiều chầm chậm rơi
người rời cõi tạm
cây vườn xanh ngan ngát đóa xuân xưa
vẹn nguyên trái tim
tiếng thơ - ngọn lửa
Soi xuống lòng ẩn hiện ánh trăng trong(*)...

(*) Tên tập thơ và thơ Phan Duy Nhân 

                                                                    Nguyễn Hoàng Thọ



 

;
;
.
.
.
.
.