Góc nhớ

Khi gió đông về

.

Mới đó mà mùa nắng đã qua đi, mùa lá vàng êm ả cũng rời hẳn, báo hiệu mùa đông đang đến gần. Sáng nay, những đợt gió mùa đã len lén ghé qua ô cửa. Bước chân ra vườn, hơi lạnh đang tan ra trong không khí ẩm ướt, một màn sương mỏng bao phủ lối đi vào. Mẹ ngồi trước hiên nhà, chiếc áo len khoác lên người. Mùa đông đang dìu dịu ghé qua, trong làn khói mờ tan ra từ hơi thở.

Minh họa:HOÀNG ĐẶNG
Minh họa:HOÀNG ĐẶNG

Dạo gần đây thường có những trận mưa dầm dề. Những cái cây vừa vươn dậy mong chút nắng ấm thì được vài hôm hơi lạnh đã tràn về. Bỗng thèm một bát cơm nóng hổi với làn khói nghi ngút, một chén tóp mỡ và đĩa rau luộc chấm mắm nêm. Đông mà, chỉ cần vậy cũng đã thấy ấm bụng. Chỉ thương đàn gà mới xuống ổ, có thể chẳng được cùng mẹ loanh quanh kiếm ăn khắp vườn bởi cơn mưa có thể đến bất chợt. Những ngày mưa dầm ẩm ướt lạnh lẽo hẳn đã trở thành một phần của mùa đông.

Chiều nay, sương mù giăng khắp núi đồi, những màn sương trở nên dày hơn, cái lạnh tăng lên cùng những cơn gió quật nhẹ qua ô cửa. Tôi đưa tay kéo cái cửa vào cột chặt, nhìn qua ô cửa những dãy đồi tràn ngập hơi lạnh. Màu xanh tươi đã biến mất, thay vào đó là một màu xám u buồn. Tôi bỗng thèm được chui vào không gian ấm áp của bếp lửa chiều đông.

Mùa này, thích nhất là được ngồi tròn vo bên bếp lửa của mẹ, cảm nhận cái ấm rực đang lan tỏa, ngửi mùi thức ăn thơm lừng và nghe tiếng cơm sôi sùng sục trào cả nắp. Những âm thanh ấy thật lạ, làm người ở nhà thích thú vô cùng, còn người đi xa thì ước ao nhanh trở về nhà. Dù ngoài kia gió lạnh, trong gian nhà nhỏ, hơi ấm lan tỏa khắp không gian, chờ người trở về.

Dường như vào mùa đông, càng dễ cảm nhận bếp lửa chính là linh hồn của ngôi nhà. Căn bếp là nơi ấm áp nhất. Một bữa ăn ấm nóng là niềm mong đợi của những người đàn ông sau một ngày lạnh cóng ngoài đồng. Đó cũng là sự đợi chờ của những đứa trẻ đang hối hả đạp xe trở về nhà sau một buổi học đói bụng.

Mùa đông, chợt nhớ biết bao những buổi chiều đi học về cùng đám bạn, đứa nào đứa nấy bụng đói meo nhưng vẫn cố hết sức cong lưng đạp xe qua bờ đê, chống chọi với cơn gió đang tìm cách đẩy lùi những vòng quay của bánh xe, quật ngã những bông cỏ lau bay trong gió. Trở về nhà, chỉ muốn sà vào bếp lửa ấm, rồi sà vào lòng mẹ để nghe câu nói dịu dàng: Nhanh con, thay quần áo rồi ăn cơm cho nóng! Ôi, những ngày gió đông về, không còn quá khắc nghiệt, lạnh lẽo, mà ấm áp và hạnh phúc biết bao khi có gia đình, ba mẹ với những bữa cơm ấm nồng đợi sẵn.

Mùa gió năm nay về cùng những đợt mưa lạnh lẽo kéo dài, có những căn bếp dột nước, nhiều ngôi nhà thủng mái, những hũ gạo đã cạn đáy, dẫu vậy cuộc đời chưa bao giờ lạnh lẽo bởi còn những sẻ chia. Vẫn tin rằng khi giữ được tình yêu thương, trái tim mỗi người đều cảm thấy ấm áp dù ngoài kia gió lạnh. Vẫn tin rồi đây những ngôi nhà sẽ ấm lại, những bếp lửa lại được nhóm lên, những bữa cơm sẽ lại tươm tất, ấm nóng. Để rồi mỗi khi gió đông về, sẽ chẳng ai nhắc về cái lạnh, về nỗi buồn, mà người ta sẽ nhắc về tình người, tình yêu thương, sự đùm bọc sẻ chia lúc khốn khó. Nguyện xin sự ấm áp, bình an ở cùng mỗi gia đình trong những ngày trở gió.

TRẦN NGUYÊN HẠNH

;
;
.
.
.
.
.