Tô Hoài - người lưu giữ ký ức

.

Tô Hoài là một tên tuổi lớn trong nền văn học Việt Nam hiện đại. Ông được ví là nhà văn của mọi lứa tuổi, là người kỳ tài lưu giữ ký ức. Năm nay, nhiều hoạt động đã được tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông.

Nhà văn Tô Hoài. Ảnh: HOÀNG THU PHỐ
Nhà văn Tô Hoài. Ảnh: HOÀNG THU PHỐ

NXB Kim Đồng vừa ra mắt 21 ấn phẩm của nhà văn Tô Hoài, qua đó mang đến cho độc giả góc nhìn toàn diện và mới mẻ về những tác phẩm viết cho thiếu nhi của ông. Trong đó, hai ấn phẩm Dế Mèn phiêu lưu ký được thiết kế, in ấn công phu, đánh số từ TH 001 - TH 500.

Bộ Tuyển tập văn học viết cho thiếu nhi gồm 4 cuốn cũng ra mắt công chúng - một tuyển tập đầy đủ nhất các tác phẩm viết cho thiếu nhi của Tô Hoài. Hay Chuyện cũ Hà Nội (gồm hai phần) cũng được tái bản hình thức mới...

Khẳng định tài năng với Con Dế Mèn

Ở tuổi đôi mươi, Tô Hoài nhanh chóng khẳng định tài năng qua việc viết truyện Con Dế Mèn. Truyện được in, sách bán được, Tô Hoài được “đặt hàng” viết tiếp hai tập Dế Mèn phiêu lưu ký. Sau này, cả 3 cuốn được tập hợp dưới tên gọi Dế Mèn phiêu lưu ký. Đến nay tác phẩm đã được tái bản nhiều lần, được nhiều thế hệ thiếu nhi yêu thích và dịch ra hàng chục thứ tiếng trên thế giới.

Từ thành công nói trên, cái tên Tô Hoài đều đặn xuất hiện trên báo chí thời đó như Hà Nội tân văn và Tiểu thuyết thứ bảy. Với những tác phẩm đặc sắc như Dế Mèn phiêu lưu ký, Quê người, O chuột, Trăng thề, Nhà nghèo…, người đọc nhận thấy sức sáng tạo dồi dào của cây bút trẻ Tô Hoài với hai chủ đề chính là truyện về loài vật và truyện về làng ven đô trong cảnh đói nghèo. Qua những tác phẩm: Dế Mèn phiêu lưu ký, O chuột, Gã chuột bạch, Tuổi trẻ, Đôi ri đá, Một cuộc bể dâu, Mụ ngan..., thế giới loài vật của Tô Hoài thật độc đáo, gợi lên sự liên tưởng về nhiều vấn đề trong đời sống xã hội.

Ngay cả sau này, khi tuổi không còn trẻ, Tô Hoài vẫn miệt mài sáng tác cho thiếu nhi. Những tác phẩm: Câu chuyện ngày chủ nhật, Chuột thành phố, Con mèo lười, Đám cưới chuột, Đảo hoang, Chuyện nỏ thần, Nhà Chử, Trê và Cóc, Ông Trạng Chuối, Chim chích lạc rừng, Chú bồ nông ở Sa-mác-can… cho thấy, dù là đề tài sinh hoạt, cổ tích hay lịch sử, ông vẫn có cách cảm nhận và thể hiện đời sống qua trang văn phù hợp với tâm hồn, nhận thức của tuổi thơ. Ông dẫn dắt các em đến với một thế giới có vô vàn điều kỳ thú, góp phần bồi đắp nhân cách, nuôi dưỡng vẻ đẹp và sự trong sáng, cao thượng cho những tâm hồn thơ bé.

Cây bút “tả xung hữu đột”

Không chỉ thành công trong mảng viết cho thiếu nhi, ngòi bút của Tô Hoài còn “tả xung hữu đột” ở nhiều mảng khác, từ truyện ngắn, tiểu thuyết, tản văn đến hồi ký. Ở mảng nào, người ta cũng thấy ở Tô Hoài dồi dào về vốn sống, từ ngữ… Đặc biệt, sau năm 1945, Tô Hoài có sự chuyển biến về tư duy sáng tác. Ông nhanh chóng thâm nhập hiện thực cuộc sống và sáng tạo thành công nhiều tác phẩm có giá trị ở các thể loại loại khác nhau. Tô Hoài không bó hẹp nội dung và đối tượng phản ánh trong phạm vi của một vùng quê nghèo ngoại thành Hà Nội, mà hướng đến không gian rộng lớn, cuộc sống của nhiều lớp người, nhiều vùng đất khác nhau. Ông viết về miền núi, với các tập Núi Cứu quốc, Truyện Tây Bắc, Miền Tây... Ông viết về những người anh hùng dân tộc thiểu số dũng cảm, thủy chung sắt son, hiến dâng cuộc đời mình cho đất nước, quê hương: Tuổi trẻ Hoàng Văn Thụ, Kim Đồng, Giàng A Thào, Vừ A Dính...

Đặc biệt, Tô Hoài để lại dấu ấn qua những trang viết về Hà Nội. Những tác phẩm như Quê nhà; Những ngõ phố, người đường phố; Chuyện cũ Hà Nội... cho thấy vốn sống, nguồn tư liệu, cũng như nguồn cảm hứng sáng tác của Tô Hoài về Hà Nội vô cùng phong phú.

Nhà văn Nguyễn Trương Quý cũng có nhiều tác phẩm viết về Hà Nội nhận xét: Tô Hoài không phải là người duy nhất sử dụng thể loại tùy bút, tạp văn để viết về Hà Nội. Song, có thể nói ông đem lại cho những thể loại này một quyền lực đáng kể, cạnh tranh về khả năng hấp dẫn bạn đọc so với thể loại “chính thống” của văn học như tiểu thuyết hay truyện ngắn. Đề tài Hà Nội, về phố xá và con người của nó, nhiều người đã lựa chọn, nhưng dường như phải đến Tô Hoài, ông mới là người có được duyên viết ra những sản phẩm có sắc thái giải trí.

PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp, Viện trưởng Viện Văn học Việt Nam nhận định: “Riêng về Hà Nội, Tô Hoài là một cây bút cự phách. Cùng với Nguyễn Tuân, Thạch Lam, Vũ Bằng…, Tô Hoài đã để lại nhiều trang văn xuất sắc vì câu chữ của ông không những thể hiện được văn hóa, phong tục mà còn thể hiện được “cái hồn” của người Hà Nội. Không chỉ Hà Nội hôm nay mà cả Hà Nội “chuyện cũ” đều được Tô Hoài quan tâm thể hiện”. Cũng theo PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp: “Nếu tính về lượng, Tô Hoài đứng đầu bảng với gần 200 đầu sách; còn nếu tính về tinh, ông là nhà văn đạt đến độ cao nhất của nghề chữ. Tô Hoài có một “bồ chữ” theo đúng nghĩa của nó”.

HOÀNG THU PHỐ

Tô Hoài là nhà văn lớn trên văn đàn Việt Nam, người có đóng góp rất quan trọng vào sự toàn thắng của văn chương Quốc ngữ và đưa nó vào quỹ đạo của văn học hiện đại. Ông có bút lực cường tráng, có công to lớn trong việc mở rộng cương vực của văn xuôi Việt Nam; để lại một pho sử thi đồ sộ về đất nước, con người và cuộc sống của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20… Ông là người kỳ tài khi lưu giữ ký ức tuổi thơ trong mảng văn học thiếu nhi. Tác phẩm của ông xuất sắc đến mức người ta có thể xem ông là người đặt nền móng cho mảng đề tài thiếu nhi của văn học Việt Nam…”

Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học - nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, phát biểu tại lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhà văn Tô Hoài ngày 13-10 ở Hà Nội

Nhà văn Tô Hoài tên thật là Nguyễn Sen, sinh ngày 27-9-1920, nguyên quán thuộc huyện Thanh Oai - Hà Tây cũ, sinh quán tại phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy - Hà Nội. Sinh ra trong một gia đình có nghề làm giấy dó, tuổi thơ của Nguyễn Sen trải qua nhiều công việc như làm phu đi đắp đê, rồi canh đê…

Qua đi những ngày lam lũ ấy, Nguyễn Sen sớm đặt chân vào văn chương. Cũng rất sớm, chàng trai ấy chọn cho mình bút danh Tô Hoài (ghép từ tên đầu của con sông Tô Lịch chảy qua làng Nghĩa Đô nơi ông sống và phủ Hoài Đức nguyên quán của ông).

Nhà văn Tô Hoài qua đời vào ngày 6-7-2014 tại Hà Nội.

 

;
;
.
.
.
.
.