Góc phố mùa đông

.

Cứ độ đông về, trời se sắt lạnh, tôi và mẹ lại dọn hàng ra quán nhỏ ngay góc đường. Mẹ tôi có một gian hàng bày biện những món ăn được ưa chuộng trong mùa đông. Nào bánh tráng nướng, khoai nướng, bắp nướng, sữa đậu... Quán của mẹ luôn tấp nập khách nói cười rôm rả một góc phố.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Mùa đông của tôi gắn liền với những góc phố đông người như thế. Những ngày đông lạnh lẽo là vậy nhưng bếp lửa của mẹ bao giờ cũng ấm áp. Than vẫn đỏ rực. Tay mẹ vẫn thoăn thoát lật đảo từng trái bắp, củ khoai; miệng nói cười tâm sự với khách. Còn tôi lăn tăn phụ mẹ dọn hàng, tiếp đón khách, tính tiền. Tôi đã trải qua những mùa đông co ro vì lạnh, đôi chân sưng lên, tê cứng vì đi lại nhiều. Tôi ước gì mùa đông nhanh trôi qua, nắng ấm áp mau đến để tôi và mẹ có những ngày thảnh thơi hơn. Nhưng rồi mùa đông nào cũng dài đằng đẵng và mỗi năm trời lại thêm lạnh. Có những lúc mẹ áp hai lòng bàn tay vào nhau và xuýt xoa vì lạnh. Nhưng qua bao mùa đông mẹ vẫn chăm chỉ với hàng quán của mình, vẫn niềm nở chào đón từng lượt khách đến và đi… 

Phụ mẹ bán hàng ở góc đường từ chập tối đến đêm khuya, tôi đã quen với góc phố này, quen với chiếc đèn đường vàng rực kia. Khi ánh sáng từ bóng đèn trên cao vừa hắt xuống đường thì cũng là lúc hai mẹ con dọn hàng ra và trở về nhà lúc đường phố vắng hoe không một bóng người. Chúng tôi lê từng bước chân tê cứng, vội vàng mang đồ đạc về và thả mình vào giấc ngủ muộn màng. Cảm giác được trở về ngôi nhà của mình, đóng kín cửa và đắp lên người chiếc chăn bông ấm áp ngủ một giấc dài đến sáng hôm sau luôn là điều làm tôi thích thú. Giấc ngủ đến sau một ngày lao động vất vả bao giờ cũng thật tuyệt.

Trên con phố này, có nhiều người phải mưu sinh bất kể mùa đông giá lạnh hay mùa hè nóng bức, chứ không riêng mẹ tôi. Mỗi người một hàng quán. Mỗi người một hoàn cảnh. Mỗi người một nỗi lo toan. Khi tôi dần biết cảm thương và quan tâm đến họ, tôi nhận ra mùa đông thật ấm áp biết nhường nào.

Mùa đông kể cho tôi câu chuyện về niềm vui lao động mà mẹ tôi và những người mưu sinh trên đường phố là “những nhân vật chính”. Tuy tất bật với hàng quán của riêng mình nhưng ai cũng sẵn lòng giúp đỡ lẫn nhau, thậm chí người này đon đả chào mời khách cho người kia. Hôm nào vắng hàng quán của ai thì những người còn lại đều nhắc và có cả sự lo lắng. “Những nhân vật chính” đó khiến tôi nhận ra rằng, khi mình còn khỏe mạnh và còn đôi tay thì bao nhiêu khó nhọc của cuộc đời đều có thể vượt qua. Tôi tìm thấy niềm vui, sự gần gũi và đồng cảm từ những cuộc gặp gỡ khi phụ mẹ bán hàng. Tôi nhìn thấy sự đơn sơ, chân chất trong tấm lòng của những người lao động, cả nỗi buồn trong ánh mắt những kẻ xa quê. Mỗi cuộc gặp là mỗi câu chuyện, mỗi số phận khác nhau. Nhiều niềm vui và cũng lắm nỗi buồn. Tất cả đều lặng lẽ đi qua mùa đông, họ bình thản đón nhận và vui sống.

Mùa đông năm nay mẹ tôi đã già, tóc mẹ bạc nhiều kèm theo những trận ho kéo dài, mẹ nhường chỗ cho người khác bán. Dẫu vậy, mỗi khi ngang qua góc phố ngày xưa, tôi vẫn không khỏi bồi hồi. Mùa đông khiến nỗi nhớ về những khoảnh khắc ấm áp bên mẹ ngày thơ bé trở nên đậm đặc hơn. Và tôi mong ước có thể níu giữ mẹ ở lại mãi với mình, tiếp tục đi qua những mùa đông giản đơn và đong đầy yêu thương...

TRẦN HẠNH NGUYÊN

;
;
.
.
.
.
.