Đào Xuân Mai
Sinh năm 1954
Tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Hiện sống và sáng tác tại thành phố Vũng Tàu
Thơ là tiếng lòng của thi nhân với bao yêu thương, buồn vui giữa cuộc đời này. Đào Xuân Mai sống xa quê từ thời trai trẻ. Có phải vì thế mà “khi thêm một người bạn/ là thêm một tình thân”, thêm một lần yêu là lòng thêm bối rối? Tâm hồn thơ đầy lãng mạn, một đời nghêu ngao ca hát, yêu và sống hết mình với những bóng hồng trong ký ức của người nghệ sĩ. Vậy mà chỉ cần “một chút biển bên anh/ vẫn còn là mơ ước/ một chiều phố đông người/ vẫn khiến lòng rạo rực”. Cho dù “thêm một” hay thêm đến mấy, nhà thơ vẫn còn nợ với quê nghèo, nợ với tình đầu một thuở: “Nợ người những buổi tinh mai/ Câu thề để ngọn gió bay về rừng”. Và, trong giây phút giao mùa, nhà thơ lại thấy bồn chồn, “muốn về tạ lỗi em ơi/ ngại mùa đông lạnh mưa rơi trắng chiều”!
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)
Nợ người
Ta còn một mảnh trăng thu
Giấu trong vạt nắng chiều mù sương rơi
Còn nguyên những sáng tinh khôi
Mùa thu đi giữa tiếng cười trong veo
Nợ em một thuở quê nghèo
Bờ sông khua lạnh mái chèo đò ai
Nợ người những buổi ban mai
Câu thề để ngọn gió bay về rừng
Một con đò, một bến sông
Một mùa hoa cải thắm dòng phù sa
Ta còn một thuở yêu xa
Dịu dàng gửi lại cánh hoa bên đời
Muốn về tạ lỗi em ơi
Ngại mùa đông lạnh mưa rơi trắng chiều
Giữa mênh mông một cõi yêu
Hôm nay ngồi lặng giữa chiều mưa bay
Phố biển
Chiều về vừa dịu nắng
Bảng lảng mây trắng bay
Khơi xa lớp lớp sóng
Chở thuyền đi đó đây
Những người lên với núi
Bóng lẫn vào rừng cây
Những người đi bên biển
Gió lùa vào tóc bay
Ta lẫn vào đời phố
Phố lẫn vào biển, mây
Sóng nước xanh như ngọc
Ẩn vào giữa rừng cây
Một chút biển bên anh
Vẫn còn là mơ ước
Một chiều phố đông người
Vẫn khiến lòng rạo rực
Mai em về thành phố
Sẽ biết biển mong người
Ta xuôi về lối cũ
Bất chợt lòng chơi vơi
Thêm một
Khi thêm một người bạn
Là thêm một tình thân
Khi thêm một mùa xuân
Biết mình thêm một tuổi
Ánh mắt nhìn bối rối
Biết thêm một lần yêu
Hạt mưa buông vào chiều
Biết lòng thêm nỗi nhớ
Thuở hồng hoang thắp lửa
Biết thêm cuộc sinh tồn
Dòng nước xuôi về nguồn
Là sinh thêm cây lá
Có một điều rất lạ
Khi anh ngắm nhìn em
Là tình yêu thêm lửa
Nhóm cuộc tình lên men.
Đ.X.M