Bao giờ cũng vậy, thơ về mẹ càng dung dị, tinh tế càng đầy cảm xúc, dễ lay động lòng người. Nhưng để có bài thơ hay về mẹ lại không dễ dàng. Chỉ mỗi cảm xúc thôi chưa đủ mà bài thơ luôn cần cấu tứ mới lạ, đa tầng, giàu thi ảnh. Ai chẳng ước mơ được quay về với bầu trời tuổi thơ, thèm giấc mơ một thời thơ dại trong vòng tay của mẹ, bởi tất cả “chúng ta lớn dần lên bằng những chiếc bóng/ bóng con chìm trong bóng cha/ như xưa chìm trong bụng mẹ”. Vì thế, cảm xúc của thi nhân cả một đời trẻ thơ bên bóng mẹ: “Nước mắt ướt vạt chiều mẹ gọi/ con lại về dụi mắt khói hoàng hôn”, đó là chưa nói đến khi những đứa con “đã nghe sinh tử vô thường/ se se ngọn gió cuối phương chiều tàn”...
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)
Những bông hoa hạnh phúc
Mẹ bảy mươi tám mùa xuân
Lao lung mưa nắng đã dần hạc sương
Đã nghe sinh tử vô thường
Se se ngọn gió cuối phương chiều tàn
Bến quê chỉ cách đò ngang
Cuối nguồn đầu bãi bóng vàng trăng phơi
Sẽ về phía hoàng hôn rơi
Sẽ xa khuất một khoảng trời hư không
Cánh cò tìm lại bờ sông
Mẹ tìm về lại cánh đồng tuổi thơ
Các con cho mẹ bất ngờ
Mừng sinh nhật mẹ, ruột tơ chín tằm
Một ngày hơn cả trăm năm
Xuân tròn vành vạnh, ánh rằm nguyên tiêu
Có giọt nước mắt thương yêu
Rơi trong tim mẹ tuổi chiều rưng rưng
Hoa nắng và gió trong ngần
Bừng hương như thể cõi trần là hương
VẠN LỘC
Chiếc bóng lưu lạc
Chúng ta lớn dần lên bằng những chiếc bóng
Bóng con chìm trong bóng cha
Như xưa chìm trong bụng mẹ
Con thở qua hơi mẹ thở
Có lúc đùa nghịch quẫy đạp
Ba nghe tiếng con cười
Tiếng cười từ trong bụng
Tiếng cười từ chiếc bóng
Mỗi lúc buồn soi dấu ba nghe...
Con ở xa thật xa
Hít thở một miền đất khác
Ở đó con là chủ
Bên này ba là chủ
Chí ít chủ một ngôi nhà
Chủ một rẻo đất
Hai ông chủ lớn bé
Cách nhau năm mươi năm sống
Một ông chủ tí hon
Một ông chủ già cỗi
Đêm đêm ôm da diết vào lòng
Chuyền cho nhau hơi thở
Con có nghe chăng?
Hơi dìu dịu mẹ con
Hơi ngắn dài ba nữa
Mai này, mai này
Có thể
Bóng ba không còn
Bóng con vạm vỡ ...
LÊ VĂN HIẾU
Con nghĩ về mẹ
Mưa nắng chằm vào đời mẹ
chiếc nón ca dao che chở những lở bồi
con nghe khi cánh đồng trở dạ
mấy lứa phù sa hon hỏn bên trời
Con biết chứ ngổn ngang mây bão
thắt ruột bốn phương, mẹ lưu một chốn về
gieo cổ tích, nắng lên, hoa thành gạo
gồng gánh núi non mộc miên đỏ dầm dề
Là mẹ đấy, bao lần con rong ruổi
vui xứ người quên đom đóm bay ra
mẹ im lặng bậc thềm mòn ngồi đợi
những bước chân lẫm chẫm thuở dưa cà...
Là mẹ đấy, chẳng hùng hồn diễn thuyết
túi ba gang đựng cau chát, trầu cay
ru bát ngát bằng nhấp nhô tiếng Việt
bát ngát ngủ rồi mẹ buộc gió vào cây
Là mẹ đấy, người đầu tiên nhức nhối
khi chúng con lỡ mắc phải lỗi lầm
nước mắt ướt vạt chiều mẹ gọi
con lại về dụi mắt khói hoàng hôn
Hạnh phúc ư, là lòng ta đầy mẹ
trong cuộc đời vốn dĩ đã héo, tươi
hạnh phúc ư, là sau bao dâu bể
giữa quê nhà con cất tiếng mẹ ơi!
NGUYỄN HỮU QUÝ