Tổ cúc cu ngoài cửa sổ

.

Căn gác vợ chồng Tiên ở trọ có ô cửa sổ nhìn ra khu vườn nhà phía sau, đó là một khu vườn gần như khô héo. Duy nhất một cây bằng lăng không biết được trồng từ bao giờ, cành vươn ra ghé sát vào ô cửa, mùa này hoa bằng lăng từng chùm nở rộ, màu hoa tím nhạt, màu của sự giản dị.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Tiên và Khải cưới nhau chưa đầy một năm. Ngày cô đưa Khải về ra mắt mẹ, Khải về rồi, mẹ kéo cô vào phòng tỉ tê: “Hay thôi được không con? Lấy một người chồng họa sĩ liệu rồi sau này…” Mẹ bỏ lửng câu khi nhìn vào đôi mắt trong veo của cô: “Con yêu Khải, vậy là đủ, mẹ ạ!”.

Khác với những gì mẹ lo nghĩ, từ ngày cưới vợ, Khải lao vào vẽ để kiếm tiền nhiều hơn là để thỏa đam mê. Anh còn chung với bạn bè mở quán cà phê. “Rồi chúng ta sẽ có một căn nhà nhỏ, một mảnh vườn đủ để em trồng rau và nuôi một con chó”. Khải cười, mắt lấp lánh vui mỗi khi nhắc đến căn nhà trong mơ. Những ngày đầu mới cưới nhau, vợ chồng cô sống cùng bố mẹ Khải. Trong căn nhà hai tầng hơn năm mươi mét vuông cho tám con người ta quả là chật chội. Hơn nửa năm, vợ chồng cô quyết định ra riêng và căn gác trọ này do một người bạn Khải giới thiệu, nó nằm sâu trong con hẻm cuối thành phố, bên một con dốc đổ ra sông.

Ngày chủ nhà hẹn đến xem, Khải đón cô sau giờ làm, gương mặt anh rạng rỡ. Mỗi khi có điều gì vui, ánh mắt anh cứ ánh lên vẻ trẻ thơ. Cô ngồi phía sau, nhẹ nhàng áp gương mặt mình vào lưng chồng, mỉm cười. Khải có biết đâu, chính đôi mắt đó đã cột cô vào đời anh, vậy mà mẹ cứ bảo… “Đến rồi, em xuống đi!”, Khải dừng lại dịu dàng bảo cô.

Tiên ngơ ngác nhìn quanh, con hẻm nhỏ đến nỗi hai chiếc xe máy tránh nhau cũng khó, nhà nào nhà nấy tuềnh toàng và san sát đến nghẹt thở, họa hoằn mới có căn nhà hai tầng đổ mái. Đón vợ chồng cô là bà chủ nhà phốp pháp, miệng mồm liếng thoắng. Sau khi dắt cô xem một vòng, bà cười hềnh hệch: “Vợ chồng mới cưới mà có chỗ này là nhất rồi!”. Căn nhà hai tầng, tầng dưới đã có một đôi vợ chồng già thuê, căn gác trên này người thuê trước đã dọn đi. Xem xong một lượt, vợ chồng Tiên đồng ý thuê với giá thấp nhất.

Mất một ngày dọn dẹp và sắp xếp, Khải kê bàn làm việc của cô bên cửa sổ. Giường ngủ, bếp ăn, chỗ phơi phóng áo quần đã chiếm gần hết căn gác nhỏ, còn lại một góc đủ để giá vẽ, màu và cọ cho anh.

*

Một mùa thu sắp sửa qua đi, những chiếc lá bằng lăng cuối mùa héo úa rụng đầy bên cửa sổ. Mỗi sáng bên ô cửa, Tiên đã quen với hình ảnh cành cây già nua vươn cánh tay gầy như chạm vào cô, ngoài kia một khoảng trời xanh nhỏ xíu như lòng chảo. Dưới những tán bằng lăng có tiếng lích rích, đôi chim kéo về làm tổ trên cây. Tiên chợt nhớ ngày thơ ấu, chiều chiều bên những bậc tam cấp cũ, cô ngồi nghe cha kể chuyện. Cũng có khi cô kể cha nghe, chuyện con mèo nhà bà Thu leo qua cửa sổ uống hết nhẵn cốc sữa của em Bo, chuyện con chó nhà bác Mây giận dỗi bỏ đi không về… Những chuyện chẳng đâu vào đâu giờ lại là những ký ức khó phai.

Khải kể, lần đầu nhìn thấy cô, anh đã bị mê hoặc bởi gương mặt lơ đãng và dịu dàng khi cô nhìn ra cửa sổ. Anh yêu cả cái vẻ trễ nải trong mái tóc buộc vội, để lộ chiếc cổ thanh tao, nó khiến cô duyên dáng lạ thường.

Chiều nay Khải về muộn, bữa cơm chiều đã xong, cô ngồi hong tóc, mái tóc ướt rượt loang loáng như một dòng sông. Bụi tường vi nhỏ xíu cô trồng trong chiếc chậu đã nở những nụ đầu tiên, thoảng hương dìu dịu. Bầu trời hoàng hôn đang chuyển dần sang màu tối, ngoài kia đã lên đèn. Cô chợt nhớ quay quắt căn nhà cũ của mẹ.

Hôm đó, trời trở gió, cô mở cửa, những chiếc lá bàng khô bay vào, lăn trên sàn nhà lạo xạo. Mẹ bảo: “Gió nghịch quá!”. Cô lắc đầu: “Không! Đó là những bàn tay của mẹ Cây nhờ ông Gió mang đến tặng mẹ con mình”. Mẹ cười: “Sau này lớn lên con sẽ viết văn”. Cô yêu căn nhà cũ có nền xi-măng mẹ lau chùi láng bóng, mát lạnh chân, yêu bể nước mưa mẹ hứng dùng để ăn quanh năm.

Những ngụm nước mưa ngọt mát mà giờ có muốn cô cũng chẳng tìm thấy. Nhớ những mẹt thuốc, đợi nắng lên mẹ mang phơi ở trước sân, trong làng ai cần thì mẹ lại mang cho. Nhớ con đường đất đỏ chạy qua trước nhà lúc nào cũng heo hút vắng. Nhớ đến nôn nao tiếng gà xao xác gáy trưa. Và đứa con gái, là cô, luôn đầu trần giang nắng nhởn nhơ trong thế giới hoa cỏ của riêng mình. Cô tự tin và hồn nhiên như thể mọi thứ trên đời không gì chạm vào cô. Hồi ấy, cô mười sáu tuổi, mong manh như bước ra từ trong những câu chuyện cổ tích.

Cha qua đời, cô sống thu mình trong cái vỏ ốc với những ký ức tuổi thơ buồn bã. Có những buổi chiều trong vắt nắng, cha đưa cô ra bờ sông chơi, cô chạy đuổi theo những con chim bồ câu. Khi hoàng hôn xuống, những cánh chim lại trở về tổ, cô khóc váng lên vì cho rằng chúng chẳng thèm chơi với cô nữa.
Ngoài cửa sổ, những hạt mưa nhỏ lất phất bay, một lúc màn mưa đã dày đặc, làm mờ nhạt hàng cây dưới phố. Cô nhẹ nhàng khép cửa, cũng kịp nhìn thấy trong màn mưa mảnh trăng non tái mét treo lơ lửng.

Hôm cô dọn đến đây, trời rất trong, ngoài cửa sổ mây cứ nhởn nhơ bay. Một thời gian, cô bắt đầu ngán ngẩm vì những âm thanh của xóm lao động. Mở mắt đã nghe tiếng xe máy cũ phành phạch, tiếng rao của những gánh hàng rong, tiếng búa nện đinh, có cả tiếng chí chóe cãi nhau. Lâu dần cô sợ những âm thanh trong ngõ nhỏ này. Ngoài giờ đến cơ quan, cô thường tự nhốt mình trên căn gác chật hẹp, đóng chặt cửa lại. Khải ngày càng bận rộn với những cuộc triển lãm tranh, gặp khách hàng, chuyện quán xá… Anh lao vào làm việc để kiếm tiền mua một căn nhà ngoại ô, đủ yên tĩnh như cô mong ước.

- Rồi chúng ta sẽ mua được nhà! - Khải cười, đôi mắt nâu trong suốt - Rồi chúng ta sẽ có những đứa con. Nhất định thế!

Và cô lại mơ, một cái tổ cúc cu ấm áp, bình yên. Cô sẽ trồng bên cửa sổ một cây bằng lăng nở những bông hoa màu tím dịu dàng và những đôi chim lại kéo về làm tổ...

Khải ào vào nhà như cơn lốc. “Đi thôi! Anh đã tìm được căn nhà nhỏ ở ngoại ô”. Khải đưa cô ra ngoại thành, đi qua những con dốc lông chông đá rồi dừng lại trước căn nhà nhỏ có cánh cổng gỗ màu xám được khép hờ bằng sợi xích khóa. Chủ nhân căn nhà đưa vợ chồng cô đi xem một lượt. Căn nhà nhỏ nhưng được thiết kế gọn gàng, hợp lý. Trước nhà là mảnh vườn, trên đó những luống cải đã lên ngồng, một vạt thủy tiên hồng rực cũng đang mùa nở rộ. Cô ngẩn ngơ: “Thật hay mơ? Tổ cúc cu của mình đây sao?”. Chủ nhân căn nhà vui tính và dễ chịu, hẹn khi nào vợ chồng cô đủ tiền thì quay lại, ông sẽ chờ chứ không bán cho ai.

Trên đường về, Khải quàng tay ra phía sau ôm vợ. Cô biết, Khải đang hạnh phúc. Cô tựa vào anh, nghe lưng áo anh mùi mồ hôi ấm nóng, thân thương... Chiều muộn, những giọt nắng cuối ngày còn vương vãi xuyên qua những tán lá rơi xuống đường thành những vệt nắng mờ nhạt. Ngoài xa một chiếc thuyền neo đậu, đàn hải âu ở đâu bay về chao liệng rồi mất hút trên sông.

…Tin nhắn của Khải đến khi cô còn loay hoay với một đống bài ở tòa soạn. Cô xuống đến nơi đã thấy anh đứng trước cổng, gương mặt bồn chồn, thảng thốt:

- Nguy rồi em! Bình cần phải mổ tim gấp, mà nhà nó thì…

Cô nhìn chồng, gương mặt anh trong chiều đượm buồn, âu lo. Bình là bạn thân của Khải từ ngày còn học phổ thông, anh thất nghiệp, vợ con lại nheo nhóc, đau ốm suốt.

- Giờ anh tính sao? - Cô nhìn chồng, đã thấy câu trả lời hiện lên gương mặt lo âu.

- Mình… khoan mua nhà… được không em? - Khải ngập ngừng nhìn cô như người có lỗi.

Tiên lại gần, đứng sát vào anh, cứ như sợ anh sẽ bay đâu mất:

- Sao lại không chứ?! - Cô nắm bàn tay chồng, nhìn vào đôi mắt nâu ấm áp rồi nhoẻn miệng cười.

- Ôi! - Khải thốt lên rồi im lặng. Anh ôm chặt lấy cô thầm thì - Cảm ơn em!

… Sinh nhật Tiên vào mùa thu, trời liên tục đổ những cơn mưa dài ảm đạm. Cô lại đứng bên ô cửa, nghe lá bằng lăng xào xạc trò chuyện. Có lẽ sắp hết mùa, chỉ còn mấy bông hoa cuối cùng sót lại, tím thẫm trong màn chiều đang dần sẫm lại. Giờ này Khải đang ở bệnh viện trông nom Bình, để vợ Bình về lo cho các con. Bên mâm cơm đã dọn, Tiên đợi anh về. Ngoài ngõ nhỏ lại vang lên tiếng phành phạch của xe máy cũ, tiếng chí chóe cãi nhau, và cả tiếng tivi mở to quá cỡ. Tiên mở toang cửa. Lần đầu tiên cô nhận ra những âm thanh đó thật dễ chịu, nó chính là cuộc đời - nơi hội đủ những vui, buồn, đắng cay và hạnh phúc.

Cơn mưa qua đi, trăng lại sáng qua từng kẽ lá. Cô thấy mình được đưa đến một nơi xa lắm. Nơi đó có tiếng chim hót thật bình yên, có tiếng ru thì thầm của đất mẹ dịu dàng...

VŨ NGỌC GIAO

;
;
.
.
.
.
.