Cứ tầm tháng năm, khi bầu trời thỉnh thoảng lại tối sầm u ám, mọi người bắt đầu mong ngóng những giọt mưa mát lành để xoa dịu phần nào cái nắng gay gắt ngày hè. Nhưng mưa đầu mùa lại thường tinh nghịch đến đột ngột không hề báo trước, vào lúc hiếm người trông đợi nhất.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Khi ấy, các nhà lục tục nhắc nhau lấy quần áo đang phơi phóng vào rồi nhanh tay chuẩn bị máng xối hứng nước. Nước mưa đầu mùa thường không được dùng, cứ hứng để rửa sạch lu vại rồi đổ đi. Sau tầm hai trận mưa, giội sạch trơn mái nhà, nước mới được để lắng dùng dần. Hầu như nhà nào trong xóm tôi cũng trữ vài lu nước mưa, nước mưa uống ngọt và mát hơn hẳn nước máy.
Bên cạnh niềm hạnh phúc vô cùng thực tế của người lớn như lợi ích vụ mùa, những lu nước mưa, đất đai tơi xốp, thích thú nhất là bọn trẻ con. Chúng đón chào những cơn mưa đầu mùa bằng niềm vui vô tư hơn, nhiều sắc màu và nồng nhiệt hơn. Đứa nào cũng lăm le chạy ù ra tắm mưa, mặc kệ người lớn răn đe dầm mưa đầu mùa dễ bệnh. Mưa là cơ hội cho bọn con nít bày lắm trò vui nên hiếm đứa nào chịu bỏ lỡ, dù có cản ngăn cũng không được.
Thời khắc đường bùn lõng bõng, ao hồ đồng ruộng một màu trắng xóa cũng là lúc dòng họ nhà cua cá thi nhau lốc lên bờ. Có khi may mắn, bọn nhỏ bắt được cả một đơm cá rô, cá trắm, cua đồng đủ loại để nấu một tô canh rau và nồi cá kho tộ thơm nức mũi.
Nhưng bắt cá bắt cua vốn chỉ là trò phụ trong chuỗi trò chơi ngày mưa của bọn trẻ. Bọn chúng thường chia đội ra chơi đuổi bắt, trốn tìm. Những trò chơi thường ngày bỗng trở nên hào hứng hơn dưới mưa dù đôi chỗ nước ngập tới ngang bắp chân. Đứa nào đứa nấy ướt như chuột lột mà cười tươi roi rói.
Vui nhất vẫn là trò tắm ao.
Nhà ông Hai Hớn có cái ao rõ to, dùng để trữ nước tưới cho mấy luống rau, cũng là khu vui chơi hấp dẫn nhất cho bọn trẻ con vào mùa mưa. Những đứa biết bơi thì đứng từ trên bờ nhảy ùm ùm xuống. Những đứa không biết bơi, một số ít có áo phao thì dùng áo phao, một nhóm đông đảo khác thì chặt thân cây chuối trong vườn, liệng xuống ao rồi cứ ôm lấy mà quẫy đạp từ bờ bên này qua bờ bên kia.
Người lớn cũng ra đứng dài bên bờ ao, vừa canh lũ trẻ, vừa tám chuyện, mặt ai cũng giãn ra, vui vẻ nhìn đám con nít la loi nhoi, bắn nước văng tung tóe. Có lẽ trong giây phút ấy, họ cũng nghĩ về những trò vui ngày mưa của một thời dĩ vãng.
Nhưng không phải ai cũng biết thưởng thức một cơn mưa, nhất là ở thành phố. Mưa làm người ta thấy nhọc nhằn hơn với cái ướt dầm dề trong trận kẹt xe, ngập nước vật vã ngoài phố. Người ta cần đủ tĩnh lặng mới có thể cảm nhiều hơn, mà điều này có vẻ quá đắt với một guồng quay vội vã nơi phố thị.
Con nít thành phố cũng không lấy mưa làm niềm vui, chúng thích cuộn tròn trong chăn bên chiếc điện thoại với wifi đầy đủ, vậy là hạnh phúc. Mà cũng phải, thành phố làm gì còn ao, hồ để mặc sức vẫy vùng ngày mưa hay những giậu mồng tơi, giàn mướp làm nơi trú ẩn cho trò chơi trốn tìm.
Vì lẽ đó, trời mưa thành phố buồn hẳn, không nhộp nhịp sôi nổi như ở quê, nên cũng hiếm ai mong mưa, trừ những người lúc nào cũng hoang hoải nhìn về quê nhà mà nhớ.
THANH LAM