Rời khỏi những chiếc hộp

.

1. Dạo trước, tôi sống ở thành phố để làm việc. Từ khi tôi bắt đầu đi làm, ngồi phòng điều hòa 9 tiếng mỗi ngày, sức khỏe xuống dốc thấy rõ. Lúc nào tôi cũng uể oải, thường xuyên bị cảm sốt kéo dài, mũi luôn sụt sịt, dễ đau các khớp. Trước đó, thời sinh viên, tôi tham gia các hoạt động tình nguyện đội nắng dầm mưa, hay làm thêm hơn 10 tiếng chạy bàn vẫn ít bị ốm đau lặt vặt và hầu như rất ít khi phải uống thuốc.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Có người gọi những tòa nhà cao tầng hiện đại hay văn phòng làm việc ở thành phố là tổ chim vuông. Còn tôi coi chúng như những chiếc hộp. Trong chiếc hộp tiện nghi đó, chúng tôi thiếu ánh sáng tự nhiên, thiếu gió mát tự nhiên, thiếu cả những nắng lửa mưa dầm khắc nghiệt. Bởi vì không quen với những thay đổi của môi trường, nên khi vừa từ trong phòng điều hòa bước ra ngoài trời, có nhiều người đã bị sốc nhiệt.

Ngày nay, những người trẻ hay ca thán mệt mỏi, luôn trong trạng thái uể oải, thèm ngủ và cảm thấy cuộc sống áp lực. Thời ông bà, bố mẹ lúc xưa, làm việc đồng áng luôn chân luôn tay từ sáng tinh mơ tới trời tối mịt, vừa đặt lưng xuống giường đã chìm vào mộng đẹp. Còn chúng tôi bây giờ, dù bận rộn đến mệt nhoài hay thảnh thơi, thì buổi đêm cũng kéo dài bất tận với những hoang hoải trong lòng. Thiếu một giấc ngủ yên.

2. Tôi rời thành phố về nhà giữa nắng hè. Mấy ngày này, trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, mọi người đều than nóng. Ở miền Trung và miền Bắc, có nơi lên tới 40 độ vào giữa trưa, và chỉ hạ nhiệt khi trời dần tối. Một người bạn của tôi phải đem nước hắt vào tường để giảm bớt nóng. Mọi người sốt sắng tìm máy điều hòa cũng như mong mỏi một cơn mưa.

Tôi không ưa phòng điều hòa, không ở được lâu trong môi trường mát lạnh nhân tạo như thế. Rời khỏi những chiếc hộp luôn là mong muốn của tôi. Đối với tôi, chẳng có gì thoải mái mát mẻ bằng gió trời. Lúc trước, khu vườn của ba tôi có đầy đủ các loại cây ăn trái, cây thân gỗ lớn, nào là khế, me, xoài, vú sữa…; nào là bạch đàn, sầu đông, bàng vuông… Lúc còn nhỏ, tôi đều nằm đung đưa dưới thân cây trong những ngày hè, có khi vắt vẻo ăn trái trên cành. Gió trời lồng lộng, không hề cần máy quạt. Nhìn qua kẽ lá, dường như ánh nắng cũng trở nên dịu dàng hơn.

Thế nhưng, anh trai tôi coi vườn cây toàn lá rụng như một sự phiền phức. Anh chặt hết chúng đi để xây căn nhà thật rộng với nhiều cửa kính. Rồi anh bắt đầu than nóng bức. Tôi buồn ngẩn ngơ. Bên trong ô cửa, tôi thấy mặt trời càng to và chói rát kinh khủng. Vườn cây đầy bóng mát thuở xưa giờ chỉ như là câu chuyện cổ tích xa lắc.

3. Hiện nay, trồng cây xanh trong nhà, trồng rau trên sân thượng trở thành xu hướng sống ở thành phố. Nhưng đó chỉ là những cây cảnh nho nhỏ, những vườn rau xinh xinh để làm niềm vui, thỏa mãn sở thích. Mọi người vẫn khao khát thiên nhiên và tìm về với thiên nhiên qua những chuyến du lịch hoặc đi phượt khám phá nơi cảnh vật hoang sơ.

Những ngày nắng nóng như thế này, nếu không có cây xanh gió trời, chúng ta chỉ còn biết chui vào chiếc hộp kín với điều hòa. Đứng trước môi trường khắc nghiệt, con người ta sẽ không thể kiêu ngạo và quá coi trọng đồng tiền nữa. Tôi cho rằng, chỉ có trân trọng tự nhiên và quay lại trồng cây phủ xanh thiên nhiên, thì mặt trời sẽ bớt gay gắt, mưa bão cũng thôi dữ dội kinh hoàng.

Trong những tòa nhà cao tầng, trong những chiếc hộp kín có giấc mơ của chúng ta, có sự nghiệp, có cuộc sống sung túc mà mỗi người cần. Nhưng tôi vẫn nghĩ, phải rời khỏi chiếc hộp kín đó thì bản thân mới hạnh phúc và khỏe mạnh hơn. Mặc kệ ai ở quê vọng phố, tôi luôn là kẻ nhớ quê mơ tưởng vườn cây xanh mát mỗi ngày.

NY AN

;
;
.
.
.
.
.