Trong ánh chiều tà

.

Buổi chiều bây giờ của tôi cũng đẹp tuyệt, hệt như những buổi chiều mà tôi từng có ngày nào.

1. Gần nhà tôi, có một bãi sông già. Gọi là bãi già vì đất cát ở đoạn sông này được bồi lấp qua hàng chục năm, hầu như rất ít khi thay đổi. Dựa trên một vài đặc điểm nào đó về địa thế và dòng chảy, những con nước lúc nào chảy qua đây cũng mang theo phù sa, bồi thêm, mở rộng, tạo thành hẳn một mặt phẳng đủ rộng để xây cất được mấy ngôi nhà. Thế nhưng, chẳng ai làm nhà ở đây. Mặt đất trở thành sân đá bóng, thành nơi trồng một vài luống lạc, ngò, nén, đậu xanh. Còn xa xa gần giữa sông, nơi những con thuyền cắm đậu mới là những mái nhà.

Những buổi chiều, sau khi dắt trâu về chuồng, tôi vẫn thường theo đám bạn trong làng đến bãi sông này chơi. Sau một hồi bơi lội say sưa, lũ con gái ngồi lên biền cỏ hái hoa bắt bướm, chơi ô ăn quan. Còn bọn con trai tập hợp, chia phe đá banh cùng những người bạn xóm vạn đò. Thường thì chiến thắng được chia đều cho hai đội, bởi nếu trai xóm làng trội về kỹ thuật thì trai xóm đò có lợi thế về độ dẻo dai. Tôi để ý, những người con trai xóm đò luôn dắt bóng chạy thoăn thoắt, như thể chẳng có hạt cát nào kịp có thời gian để bén vào gót chân họ…

Chiều hè nào chúng tôi cũng tắm sông, đá banh, rồi nhảy tùm xuống nước như thế. Khi ánh nắng nhạt dần rồi màn trời bên trên lác đác những ngôi sao hôm soi mắt nhìn xuống mặt sông và đồng bãi, chúng tôi mới lục tục kéo nhau ra về. Và bao giờ cũng vậy, khi lên đến bờ đất cao, tôi sẽ ngoái đầu nhìn lại, trên những nóc thuyền lênh đênh, khói bếp bắt đầu bốc lên.

2. Những buổi chiều mùa gặt, sau khi lúa đã được gánh về nhà, trước hàng hiên của ngôi nhà 3 gian hướng mặt ra cánh đồng, mọi người trong gia đình gồm tôi, bố mẹ và bà thường ngồi xuống, tựa lưng vào những cây cột chống xà. Chúng tôi uống nước, rủ bỏ những bộ áo quần lao động đẫm ướt mồ hôi, rồi cùng nhau chuyện trò trong ánh hoàng hôn chạng vạng. Những người phụ nữ của gia đình chẳng cần thắp đèn lên, cũng chẳng vội vàng cơm nước. Họ nói về số lượng và chất lượng của số lúa vừa được gặt xong. Mẹ tính còn bao nhiêu ngày nữa sẽ giải quyết hết những mảnh ruộng còn lại. Bố đưa ra quyết định xong mùa sẽ tu bổ cái sân phơi. Mọi chủ đề cứ lần lượt được trao đổi, xoay quanh chuyện mùa màng.

Tôi nhìn ra khu vườn, cây cối cuối ngày hầu như đều đang dắt nhau đi ngủ. Những chiếc lá rũ xuống, lắng dịu, nhòa lẫn vào nhau. Vòm cây trước cổng dẫn vào nhà bắt đầu đen nhẻm đi. Đây chính là lúc một vài loài ve đêm bắt đầu rời tổ. Chúng rè rè tiến vào khoảng sân đang phủ đầy mùi ngọt của lúa chín vừa được mang về. Chúng sẽ khởi động ngày của mình bằng việc săn tìm hàng chục con kiến, con mối nhỏ... Nhờ hoàng hôn, chúng sẽ có những bữa no.

3. Nhận ra vẻ đẹp của bức tranh cuộc sống là một việc làm riêng tư. Với người này là lúc bình minh lên, khi mặt trời ló dạng tắm ánh sáng cho muôn loài, vạn vật. Với người kia là những buổi trưa trữ tình, khoảnh khắc khi tiếng gà cất lên, loang xa rồi chìm dần vào những con ngõ vắng. Còn với tôi, tôi yêu thương, an tĩnh và trân quý những buổi chiều tà.

Tôi ngồi xuống bên một đống lá khô, giờ đây đã được đốt lên nên bắt đầu tỏa ra hương thơm thảo mộc thanh mát. Chúng đang rực cháy khiến đôi mắt tôi lúc nào cũng có lửa. Chúng chỉ tắt đi khi tôi ngoái đầu nhìn về phía cánh đồng trước nhà; ở đó, một khoảng ruộng bắt đầu mờ đi, thẫm màu vì bước mặt trời đang dần tắt lịm…

Những lúc ấy, tôi hoàn toàn, trọn vẹn tồn tại ở nơi mình có mặt, tôi đã tận hưởng vẻ đẹp của những buổi chiều tà bằng toàn bộ rung cảm xuất phát từ con tim. Nên bây giờ, chỉ cần mất vài phút hồi tưởng, tôi cũng đủ thấy mình hạnh phúc. Buổi chiều bây giờ của tôi cũng đẹp tuyệt, ấm áp và lấp lánh, hệt như những buổi chiều mà tôi từng có ngày nào.

DIỆU THÔNG

;
;
.
.
.
.
.