Mùa trăng quê nhà

.

Tháng mười “mẹ đi chợ về thúng mủng sớm khuya/ xâu cậy vắt ngang thêm chùm tầm táo/ mồ hôi thơm từ bông chưa gửi/ sâu gì hơn bằng nỗi nhớ em”. Ngô Đức Hành nhớ quê từ ngày “em về đồng đơm chiều ráng đỏ/ bàn chân anh sau lớp đất cày”. Còn Trần Quốc Toàn lại nhớ thiết tha ngày thơ bé: “Nhớ bầy chim trong khu vườn bà chăm sóc/ khi linh hồn thời gian đang rung lên những hồi chuông ký ức” mới giật mình phát hiện ra “không một bài hát nào hồn nhiên như tiếng chim”. Nỗi nhớ là vậy, luôn mơ hồ, nhưng giàu hoài niệm, mãi mãi là những giấc mơ đẹp tràn đầy cảm xúc trong thi ca, chất chứa biết bao vui buồn của một đời người. Có phải vì thế mà nhà thơ Từ Kế Tường lại nôn nao muốn quay về với “mùa trăng quê nhà” để nhớ mong, thương tiếc: “Tôi về ngồi dựa bóng em/ thương vầng trăng lẻ, thương đêm lạnh đầy”.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Mùa trăng quê nhà

Quê nhà và một mùa trăng
Đêm mười bảy, tay búp măng ngời ngời
Em tươi non một góc trời
Tôi vàng úa hết nửa đời chờ nhau

Dịu dàng hương phấn hoa cau
Rơi rơi một thoáng lên sầu tóc xưa
Gió hanh hao thổi sang mùa
Tôi về lầm lũi nắng mưa nhớ người

Thềm rêu đọng mấy nụ cười
Áo nghiêng vai nhỏ ngậm ngùi mà đi
Dẫu rằng tình đã phân ly
Mảnh trăng thề ước nói gì ngàn sau?

Giọt sương khẽ rớt ngang đầu
Em là mộng ảo bên cầu trăm năm
Bao giờ cho hết xa xăm
Để vầng trăng xuống gối nằm kề bên

Tôi về ngồi dựa bóng em
Thương vầng trăng lẻ, thương đêm lạnh đầy
Qua rồi cái buổi chia tay
Tưởng quên mà nhớ mắt cay phía người.

TỪ KẾ TƯỜNG

Hồi chuông ký ức

khi đàn chim bay về vườn cũ,
cánh cửa vọng âm,
thuở bà còn sống,
trưa nào tiếng chim cũng đầy ắp giấc mơ...

từ khi bà mất,
khu vườn chỉ còn những lùm cây dại,
nhà vắng người,
thời gian xa ngái,
trở về lúc lũ chim đã bay đi tìm trái ngọt bên kia sông...

muốn nuôi tiếng chim trời,
thì vườn phải đầy cây và hoa quả,
bà dặn dò con cháu từng người,
không một bài hát nào hồn nhiên như tiếng chim...

ở miền quê, giờ mộ bà gió mùa thổi lạnh
tôi nhớ mãi khu vườn bà gieo âm thanh của tình thương
thứ âm thanh đã nuôi hồn tôi, cùng thiên nhiên lớn dậy...

tôi nhớ bầy chim trong khu vườn bà chăm sóc
khi linh hồn thời gian đang rung lên những hồi chuông ký ức...

TRẦN QUỐC TOÀN

Quê anh

Tháng 10
con cá rô mình ôm bụng trứng
đi khám trên đồng
cua bấy nằm im
bàn chân anh lang thang mót lúa

Lúa chét tháng mười
con trâu nhìn trời báo ngày rất ngắn
hàm răng cười
tai nghe lắng lo

Mẹ đi chợ về thúng mủng sớm khuya
xâu cậy vắt ngang thêm chùm tầm táo
mồ hôi thơm từ bông chưa gửi
sâu gì hơn bằng nỗi nhớ em

Tháng 10
anh gặp em
đôi mắt giấu sau bông gì màu tím
em sợ rồi mình đến
lo sấm đầu bờ con cua bò lên

Ta nỗi không tên
nước mắt ngược xuôi cồn cào vị mặn
em về đồng đơm chiều ráng đỏ
bàn chân anh sau lớp đất cày

Con cá rô năm nao
con dam, ờ nhỉ
em gọi bằng nhiều phương ngữ
tên anh trong đám chạc chìu

Tháng mười
mùa thu vừa ốm nghén
quê hương dầm chua ngọt
thèm hơn người mắc rở mùa ngâu

NGÔ ĐỨC HÀNH

;
;
.
.
.
.
.