“Tôi về lại đây để chiến đấu chứ chẳng phải tìm lại hào quang xưa để ru ngủ chính mình!”. Nhìn sâu vào mắt người hỏi, Dani Alves nói bằng giọng tự tin vào lúc hai bàn tay xoa vào nhau. Hình ảnh này gửi về phía người xem cảm giác gần gụi, tin cậy. Người đàn ông 38 tuổi đang trải lòng về một bước ngoặt mới chắc chắn không hề dễ của đời cầu thủ, một quyết định làm ngạc nhiên không ít người muốn xa lánh lụy phiền. Ống kính truyền hình bỗng chú mục vào chân anh với đôi dép hai quai giản dị.
Dani Alves trở lại Barcelona. Ảnh: FCBN |
Chẳng phải giày da bóng láng cho hợp với quần dài và áo veston đang khoác trên người, chân Alves đang xỏ vào vật dụng thường mang để đi lại trong nhà. Lạ thật, nhưng tân binh của CLB Barcelona có lý do để đi đôi dép ấy trong buổi ra mắt khi trở về chốn cũ. Năm 2008, cũng với đôi dép hai quai tương tự, anh lần đầu bước vào mặt cỏ Nou Camp với tất cả bồi hồi. Khác chăng lần ấy anh mặc quần jean, áo cánh tay và tóc thì xoăn dày chứ không trọc lóc như bây giờ. 13 năm rồi, còn gì!
Thời gian trôi nhanh kéo theo bao đổi thay, chàng trai trẻ tuổi 25 năm nào chừ da bắt đầu nhăn trên gương mặt nhuốm màu phong trần. Nhưng tình yêu dành cho đội bóng cũ, cho nơi chốn mà anh tự nhận đã “cho tôi tất cả” thì dường không hề suy suyển, vẫn nồng nàn sâu thẳm như thuở ban đầu. Đôi dép hai quai kia nói thay cho anh.
“Ưu tiên số một của tôi bây giờ là đem hết sức mình giúp Barcelona trở lại như xưa với nhiều cảm hứng mang đến người xem”, giọng Alves chân tình. Rời CLB Sao Paulo ở quê nhà Brazil theo dạng chuyển nhượng tự do, anh trở lại Barcelona theo hợp đồng 6 tháng, kèm điều khoản gia hạn một năm. Cái “ưu tiên” ấy bước đầu thể hiện ở lòng san sẻ sớt chia của đứa con xa trở về nhận ra gia cảnh ngặt nghèo nơi nhà mẹ:
Anh chỉ nhận đồng lương tượng trưng 1 euro mỗi tháng, dù gia đình vẫn trông chờ vào sự chu cấp của bản thân anh. Chẳng sao cả khi niềm vui lớn nhất của chàng hậu vệ từng góp sức mang về cho Barcelona cả thảy 23 danh hiệu (bao gồm 6 chức vô địch quốc gia và 3 chiếc cúp Champions League) là được sát cánh vực dậy các giá trị vững bền ở nơi từng nuôi lớn mình.
“Alves rất quan trọng. Tôi cần anh trong đội hình!”. Xavi nói trong ngày Alves ra mắt. Chính thuyền trưởng mới của Barca gợi ý đưa người đồng đội cũ này về lại nhà xưa và người ta hiểu anh cần ở Alves không chỉ kỹ năng của một hậu vệ khét tiếng mà hơn thế nữa bản lĩnh, nghị lực cần lan tỏa của một chiến binh không đầu hàng nghịch cảnh. Những đồng đội mới của Alves lúc này dường cũng nhận ra sức mạnh vô hình mà bản thân họ vừa may mắn tiếp nhận từ anh: Trong phòng thay áo quần hoặc trên sân tập, bằng phong thái gần gụi, chân tình của người háo hức trở về, anh truyền cho họ niềm hăng say cống hiến.
Nhưng quá khứ đẹp và truyền thống oai hùng chỉ có giá trị khi nó giúp ta vững tiến về phía trước. Alves thấm thía điều này nên tự dặn mình phải không ngừng tập luyện để đủ sức hòa quyện trong đội hình có nhiều nhân tố năng động và trẻ trung hơn mình, trong đó có người ra đời sau anh những 20 năm. Anh hiểu mình không thể làm đồng đội và người xem thất vọng. Chuyến trở về nhà xưa vì thế không hề là hành trình chỉ nhằm thỏa mãn ao ước được sống với hoài niệm của bản thân Alves. Anh phải chiến đấu như lời giao ước.
Nhiều người, vì thế, trông chờ anh với nỗi ái ngại. Liệu anh còn đủ sức đương đầu sức ép, còn giữ được bóng hình một Alves xông xáo lên công về thủ với các đường chuyền như đặt vào chân đồng đội? Anh sẽ trả lời, từ tháng 1 tới, ngay trên sân bóng. Còn bây giờ, hãy nhìn vào đôi dép hai quai kia…
ĐÌNH XÊ