Huân chương của mẹ

.

Quần jean áo thun và tiếng cười nồng ấm, chàng trai chơi bóng cùng đám trẻ trên khoảnh sân nhỏ bên căn nhà xưa. Sắc nâu của tường gạch cũ in đậm dấu vết ấu thời, nơi quả bóng từ chân cậu bé 8 tuổi nhiều lần dội vào bình bịch. Không có gì thay đổi ở đây, dù thời gian đi nhanh. Những yêu thương và mơ mộng ngày xưa hãy còn.

 Marcus Rashford cùng mẹ đến lâu đài Windson ở thủ đô London để nhận Huân chương MBE của Hoàng gia Anh do Hoàng tử William thay mặt trao tặng. Ảnh: Sky Sports/PA
Marcus Rashford cùng mẹ đến lâu đài Windson ở thủ đô London để nhận Huân chương MBE của Hoàng gia Anh do Hoàng tử William thay mặt trao tặng. Ảnh: Sky Sports/PA

Marcus Rashford - tuyển thủ Anh đang khoác áo Manchester United đó! Thỉnh thoảng anh vẫn làm như vậy, trở về căn nhà nuôi lớn tuổi thơ. Trở về, với anh, là hành trình nhắc nhở phải chơi bóng giỏi hơn và sống tốt hơn. Trở về để dặn lòng đừng quên nơi chốn mộc mạc ở Wythenshaw này còn giữ đâu đó dòng chữ gói ghém ham muốn hồn nhiên viết lên từ thời thơ ấu: “Tôi có ước mơ duy nhất trong đời là trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Cầu thủ ấy có cách sống riêng biệt và sự trưởng thành khiến gia đình và người thân tự hào”. Dòng chữ vụng về của đứa trẻ da đen được viết vào lúc bụng cồn cào ngồi trước hiên nhà đợi mẹ về chuẩn bị cơm tối. Công việc của người lao công khiến bà mẹ đơn thân quần quật suốt từ sáng sớm đến lúc tối mịt mới có thể dừng tay để hối hả về nhà lo bữa tối cho năm đứa con nheo nhóc. 

Chàng trai ấy hôm 9-11-2021 vừa đến lâu đài Windson ở thủ đô London để hân hạnh nhận Huân chương MBE của Hoàng gia Anh do chính tay Hoàng tử William thay mặt trao tặng. Đấy là sự ghi nhận trân trọng dành cho những công dân đóng góp xứng đáng vào sự phát triển và tiến bộ của nước Anh. Từ năm ngoái, với các đóng góp nhiệt thành mang tính thiện nguyện dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt do tác động từ hậu quả của đại dịch, Rashford đã được chọn tặng thưởng huân chương này. Với tư cách người lĩnh xướng chiến dịch cung cấp bữa ăn miễn phí cho 1,3 triệu trẻ em có hoàn cảnh ngặt nghèo suốt thời gian các cháu nghỉ hè, anh vận động các nhà hảo tâm góp sức. Thiện chí và nỗ lực của anh được xã hội hoan nghênh, vừa đỡ đần một phần gánh nặng cho chính phủ, vừa giúp các nhà quản trị kịp điều chỉnh chính sách sao cho phù hợp nhằm đối phó với dịch bệnh.

Là một trong những chân sút sắc sảo của M.U và đội tuyển Anh, chàng trai 24 tuổi khiến nhiều người ngạc nhiên với thành quả khích lệ từ hoạt động bên ngoài sân bóng. Nhưng với bản thân anh thì niềm vui được chia sẻ với người nghèo trở thành điều máu thịt. “Nào có gì to tát! Tôi cho các em ấy những gì mà bản thân mình lúc bé không may mắn có được!”, giọng Rashford chân thành. Anh bảo rằng thức ăn và sách vở là nhu cầu cơ bản và là niềm vui của tuổi thơ. Anh và các bạn đồng hành cho các em cơ hội vì chúng xứng đáng được trao tặng điều ấy và mong sao các bé sẽ tìm thấy từ bước đổi thay bé mọn này một chuyển đổi có giá trị lớn trong tương lai.

Rashford nói điều này bằng tất cả rung cảm của người trải qua tuổi thơ gian khó với người mẹ tảo tần một mình chăm sóc năm đứa con chưa đến tuổi trưởng thành. Không muốn các con mình hư hỏng để vững bước vào đời, bà làm việc cật lực và dường như cả ngày không chợp được mắt vì đủ thứ lo toan: các hóa đơn điện, nước; bữa ăn sao cho hợp chất với bọn trẻ cần đủ dinh dưỡng; làm sao kéo chúng ra xa những cám dỗ nhan nhãn quanh xóm lao động nghèo… “Mới lên 7, tôi đã nhận ra nỗi vất vả của mẹ và học được từ bà sự mạnh mẽ, tính năng động và bản lĩnh không đầu hàng số phận”, giọng Rashford ngọt ngào.

Với chân sút này, mẹ là tất cả và vì thế, tặng thưởng cao quý mà anh vừa vinh dự đón nhận từ tay Công tước Cambridge sẽ được anh trân trọng trao lại cho chính bà. “Mẹ tôi xứng đáng hơn tôi, nhờ có mẹ mà tôi mới là tôi hôm nay và chơi bóng như bây giờ!”.

ĐÌNH XÊ

;
;
.
.
.
.
.