THƠ

.

NGUYỄN BẢO CHÂN

Sinh năm 1969

Quê quán: Thanh Hóa

Hiện sống và làm việc tại Hà Nội

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Nhà thơ Nguyễn Bảo Chân là một trong những gương mặt thơ nữ hiện đại, có phong cách riêng với lối tư duy, cách viết mới mà vẫn luôn phảng phất bóng dáng từ nền thơ truyền thống, độc đáo, thi ảnh đẹp, đa tầng. Thơ của chị phản chiếu cái tôi đầy nữ tính với nỗi buồn, sự cô đơn, những khát khao rất bình dị của người phụ nữ. “Tôi thích thơ có ngôn ngữ đẹp. Nó đi vào lòng người theo kiểu lặng ngấm, với những tầng trầm tích, như nước hoa có nhiều tầng hương. Lớp hương ban đầu có thể sốc trực diện vào cảm giác, nhưng dần dần nó ngấm vào ta, và sau mỗi một tầng ấy, mùi hương càng tinh tế hơn, sâu hơn. Mỗi người sẽ thẩm thấu các tầng hương thơm theo một “cơ chế” riêng của thân thể họ. Mỗi người sẽ hiểu những tầng ý nghĩa của ngôn ngữ trong bài thơ họ đọc theo sự trải nghiệm riêng, bằng tư duy của họ”, nhà thơ Nguyễn Bảo Chân cho biết.    

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Sen mình

Hà Nội sen
mình tràn phố
tung tẩy đương thì
sắc hồng
sắc trắng
chớp nụ sen
khép nỗi thầm
vồi vội mùa đi
sen thơm lòng gốm rạn

Sao ta thèm chạm
vào mùi hương
xưa cũ duềnh lên ngạt thở
sao ta nhớ một thu
sen dâng lửa
ta cháy cùng sen
ta ngát cùng sen
mê đắm
héo tàn

 

Hà Nội vợi sen
thu bớt thắm
bóng sâm cầm nghiêng
hồ mắt đăm đăm
ngụm trà chát
rưng rưng miệng chén
mềm môi ta
người xa
sen vắng…

Trở về

Những câu thơ mệt mỏi
trở về từ nắng bỏng
Những câu thơ khát
ngóng một dòng sông

Những câu thơ mắc cạn
trở về từ sông hạn
Những câu thơ khan
mơ một bóng vườn

Những câu thơ cay đắng
trở về từ ảo ảnh xanh rờn
của tàn cây héo úa
Những câu thơ tươi
tự chín âm thầm

Những câu thơ kiêu hãnh
trở về
căn phòng nhớ
bước chân khua vang
từng góc quên
Những câu thơ đối thoại
với tiếng vọng của mình.

 

Hội An
Tặng chị Mai Nhung

Phố phai ký ức
Sông hoài khúc xưa
Ngói già rêu nhú
Bóng lay tường cũ
Ta tìm hôm qua
thấy những ô cửa vỡ
mở về cõi xa
hun hút gió lùa

Tình ngấu trong rượu ủ
đáy lòng
gọi tri âm
Một ngụm chiều
bên sông
say đình đổ quán
Ta thành khói sương
ngã ba vương vấn

Nhớ người dưng
Ta thắp đèn lồng
chong chong đêm trắng
Khuôn rằm không tuổi
Nhẹ bước qua thềm trăng
Bỏ sau lưng năm tháng.

N.B.C

;
;
.
.
.
.
.