Truyện ngắn

Bà lão, chú mèo già và cuộn len

.

Bà lão mở cửa sổ, cơn gió buổi sớm mang theo mùi hoa thiên lý ùa vào phòng, trên giàn tre được mắc tạm võng xuống những chùm thiên lý đang nở bung. Bên ô cửa kính lâu ngày không cọ rửa, một cái tổ tò vò đã xỉn màu còn bám vào. Nhiều lần lọ mọ lau chùi, đến ô cửa bà lại dừng tay vì không nỡ phá cái tổ đi, tò vò đã đi từ lâu rồi nhưng bà nghĩ nhỡ đâu nó quay trở lại.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Ngoài đồng cỏ, tụi trẻ con chạy đuổi theo đàn chim bồ câu, chúng hò hét ầm ĩ. Lũ chim như đã quen, chúng thản nhiên nhặt những vụn bánh mì trước khi bay vù đi. “Nay Chủ nhật, bọn trẻ được nghỉ học” bà lão thầm nghĩ, đi ra mở cánh cổng ngóng xem có đứa nào chạy qua bà vẫy vào cho cái kẹo. Bên bậu cửa sổ, chú mèo già còn ngái ngủ, nhướng đôi mắt kèm nhèm nhìn bà lão vẻ giận dỗi: “Mở cổng làm gì giờ này chứ! Người ta còn ngủ mà!”.

- Saphia, dậy đi! - Bà lão gọi.

Chú mèo đang lim dim bỗng giật bắn người nhỏm dậy trễ nải vươn vai, không giấu được vẻ cau có, chú phóc xuống ngồi trên chiếc ghế mây, khẽ cọ chiếc mũi ươn ướt vào tay bà. “Hẵng gượng đã, Saphia! Để bà đan nốt đường này, mới sáng đã đòi ăn rồi à?”, bà lão lầm bầm, đôi que đan trong tay vẫn thoăn thoắt.

Tiếng lách cách của đôi que đan vang lên đều đặn có vẻ khiến Saphia khó chịu, nó lại phóc lên bậu cửa sổ ngồi nhìn ra vườn, bộ lông xám trong nắng sớm trông như chiếc áo khoác lông xù ngộ nghĩnh. Cúc cù cu… Chú gà đồng hồ trên tường gáy vang, bà lão dừng tay vào bếp lọ mọ một lúc mang ra đĩa cá rán và bát cháo nóng hổi. “Ăn thôi, Saphia!”, bà âu yếm gọi.

Chỉ chờ có vậy, Saphia phóc lên ngồi nghiêm ngắn bên bàn ăn, chăm chú nhìn đĩa cá rán thơm lừng. Saphia là một chú mèo ngoan, nó ngồi yên hết liếm mép lại liếm láp bàn tay chờ đợi. Bà lão ngồi vào bàn, thong thả xúc thìa cháo thổi phù phù, lúc này Saphia mới từ tốn cúi xuống phần ăn của mình. Bà vừa ăn, vừa âu yếm nhìn Saphia. Mới ngày nào về với bà, Saphia chưa đầy một tuổi, thấm thoát đã mười năm, bé Saphia ngày nào giờ đã là một chú mèo già. Bà lão nhìn ra vườn, lại nhớ con trai. Chuyến đi công tác nước ngoài, nó mang Saphia về cho bà. Từ ngày đó, Saphia như người bạn, cùng ăn, cùng ngủ với bà. Những chuyến đi xa cứ kéo con trai bà đi mãi, lần nào về nó chỉ kịp ghé qua, thấy bà vẫn nhúc nhắc ra vườn chăm hoa chăm lá, nó lại yên tâm đi sau khi dúi cho bà xấp tiền, còn quay lại âu yếm bẹo má Saphia dặn dò: “Ở nhà ngoan, nghe lời bà nghe chưa!”.

Hơn nửa năm rồi nó chưa về, đều đặn mỗi tuần nó hỏi thăm bà qua cái điện thoại to bằng bàn tay nó sắm cho bà đợt về gần nhất. Lần nào gọi nó cũng bảo bà bật camera cho nó xem. Có đêm bà nhớ nó khóc sưng cả mắt, nhưng nghe tiếng nó, bà lẹ làng kéo gấu áo chùi nước mắt, cười thật tươi cho nó yên lòng. Thấy bà cười, khoe hôm hay ăn hai bát cơm, nó lại gật gù, Saphia ngồi bên dụi dầu vào chân bà, thỉnh thoảng ngước lên chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Con trai nói được dăm câu đã vội vàng: “Đến giờ con làm việc rồi!”. Có hôm bà đang say sưa kể về giấc mơ đêm qua bà thấy con, còn chưa kịp hỏi “Bao giờ con về, mẹ nhớ con quá?!” thì nó đã tắt máy.

Dạo này, bà đã học được cách nhắn tin, mất một ngày thằng bé hàng xóm chạy sang chỉ cho, bà mới biết. Lấy cái kính đeo vào mắt, bà lọ mọ bấm: “Long yêu thương của mẹ, hôm nay cái chân của mẹ đã đỡ nhức rồi. À, mà con nhớ cô Hường xóm cũ không, cô ấy mất rồi, mẹ buồn ơi là buồn…”. Tiếng tít tít trên điện thoại nay đã nhanh hơn, có hôm mất cả tiếng đồng hồ bà nhắn được cái tin dài ơi là dài, vậy mà loay hoay thế nào, bà bấm nhầm để nó mất biến đi. Bà rơm rớm nước mắt đi ra vườn rồi lại quay vào lọ mọ bấm. Có hôm gửi được cái tin nhắn đi rồi bà mừng không thể tả, thấy điện thoại báo tin nhắn “đã xem”, bà mừng quýnh nhìn vào màn hình hét lên: “Con xem rồi đấy! Nhớ nhắn lại cho mẹ nhé!”. Bà hét thật to mà chẳng thấy con trai trả lời. Thằng bé hàng xóm tình cờ đi qua, ghé mắt vào rồi cười ngặt nghẽo: “Bà ơi, bà chỉ nhắn thôi, bà hét lên như thế chú Long có nghe đâu!”. Bà nghe ra nhưng vẫn hậm hực: “Trẻ con biết gì, mày cứ để bà, thằng Long nghe được tất!”. Bà nói nhưng khi bóng thằng bé khuất sau cánh cổng, mắt bà lại ngân ngấn nước.

Hôm con trai gọi về, bà nhìn thấy nó đứng co ro giữa đám tuyết trắng xóa. Bà chợt nhớ ngày còn trẻ bà có nghề đan len. “Sao không đan cho con một chiếc áo mặc ấm nhỉ?”. Nghĩ vậy, bà lọ mọ vào phòng kéo cái rương ra. Saphia lò dò theo bà, nó giương đôi mắt ngơ ngác nhìn bà lau lớp bụi phủ ngoài, thầm nghĩ: “Không biết bà lại bày trò gì đây nữa?!”. Dưới đáy rương, đôi que đan ngày xưa vẫn còn như mới, trí nhớ của bà thật tuyệt. Bà nhớ như in cái lần đan áo cho bố thằng Long, bà cất đôi que đan vào đây. Từ bấy đến giờ… Mới đó đã hai mươi năm… Mắt bà lại nhòa đi, từng giọt lã chã rơi. Saphia ngồi cạnh ngước lên ngơ ngác: “Mới cười đó, giờ lại khóc!”. Nó cào vào chân bà, “meo” lên một tiếng rõ to. Bà quệt nước mắt, sụt sịt: “Ừ, bà lại khóc nhè, bà hư, Saphia nhỉ?!”.

… Bà co ro trong chiếc áo khoác lông xù, chiều ra phố. Trong chiếc làn mây, Saphia ngoan ngoãn ngồi nhìn dòng người qua lại. Vào cửa hàng len, mất gần ba mươi phút bà mới chọn được cuộn len ưng ý. Bà trở về, tay bên kia xách thêm chiếc làn đựng len.

Đêm đầu tiên bắt tay vào đan, bà thức đến quên cả ngủ, may sao chú gà đồng hồ nhắc nhở. Cái lai áo đã đan xong, cứ tưởng bỏ lâu rồi bà quên, hóa ra chỉ lóng ngóng ban đầu thôi, lát sau tay bà lại thoăn thoắt như thuở nào. Bà chui vào màn, Saphia đã lên giường từ lúc nào, nó dụi mắt nhìn bà hờn dỗi. Bà dỗ dành kéo tấm chăn đắp cho nó rồi thiếp đi.

Chú gà trên tường gáy sáng, Saphia bật dậy leo lên bậu cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Bà vào bếp làm bữa sáng, Saphia ăn xong đến bên chiếc ghế mây chờ đợi. Đôi que đan sáng loáng lại thoăn thoắt trong tay bà. “Nào, Saphia, gỡ len cho bà!”. Chốc chốc bà lại nhắc. Saphia ngồi dưới sàn nhà, đôi tay xoay xoay cuộn len đều đặn. Saphia là chú mèo thông minh, bà chỉ bày qua một lần nó đã biết phụ bà đan áo. Một tuần, thân áo đã xong, chỉ còn hai cánh tay. Mắt bà giờ kém, nhiều đoạn đan lỗi bà lại tháo ra, Saphia có lẽ sốt ruột, nó cào vào tay bà như nhắc nhở, bà lại móm mém cười: “Ừ, bà hư!”.

Cơn gió buổi sớm thổi về xua tan cái lạnh, bà mở cửa sổ, những giọt mưa còn đọng lại dưới khe cửa tuôn chảy, nhỏ tong tong xuống bồn cỏ. Saphia còn ngái ngủ, nằm ườn trên chiếc ghế mây, thỉnh thoảng lại ngóc đầu vào bếp xem bà đã xong bữa sáng chưa. “Hôm nay, Saphia được một bữa thịnh soạn nhé!”, bà âu yếm nhìn nó rồi cặm cụi dọn bàn ăn. Saphia ngồi nghiêm ngắn, nó tỏ ra sốt ruột khi bà cứ đi đi lại lại trong phòng, nó “meo” lên một tiếng, tay cào vào bàn ăn rột rột. Bà vội vàng mang thức ăn ra, pa-tê trộn cơm là món khoái khẩu của nó. Đợi bà múc thìa cháo thổi phù phù, Saphia mới từ tốn cúi xuống ăn… “Nào, giúp bà đan áo, nhất định hôm nay phải xong đấy, Saphia! Hôm qua anh Long gọi, bảo đang trên đường về!”, bà móm mém cười.

Ngoài trời lại mưa, những giọt mưa tí tách rơi. Bên ô cửa, bà vẫn cặm cụi đan, chốc chốc dừng tay đấm thùm thụp vào cái lưng đau. “Ôi, ước gì Saphia biết đấm lưng cho bà!”, bà thầm thì rồi cúi xuống, đôi que đan lại lách cách. Saphia ngồi dưới sàn, tay vẫn xoay đều đều cuộn len.

Gió lại phần phật thổi về, ô cửa kính rung loảng xoảng, những chiếc lá khô bay vào lạo xạo dưới sàn nhà. Ngoài kia, những giọt mưa lộp bộp rơi. Bà chậm chạp đứng lên đi ra khép cửa. Bỗng bà dừng lại đưa mắt nhìn lên, cây thiết mộc lan năm nào ông trồng giờ đã ra hoa, từng chùm trắng muốt ngạt ngào hương, thảo nào đêm qua ngủ, bà nghe phảng phất hương hoa dìu dịu. Bà ra vườn, đến bên gốc cây, bàn tay già nua rờ rẫm hồi lâu. Bà nhớ ông đến lịm người. Tựa vào thân cây, bà khép mắt lại, mùi hương hoa ngọt và buồn, mùi của mùa thu, của sự cô quạnh, bà tưởng tượng gương mặt ông ngày còn trẻ, là gương mặt của con trai bây giờ.

Saphia nhìn ra vườn chờ đợi cho đến khi bà trở vào ngồi xuống chiếc ghế mây thì nó mới chăm chú xoay cuộn len. Tiếng lách cách lại vang lên trong căn phòng nhỏ. Saphia vẫn đều đều xoay, sợi len dài ra mãi. Bỗng nó ngẩng lên, bà đã dừng tay đan từ lúc nào, những sợi len dồn thành một đống dưới sàn nhà. Bà khẽ gọi: “Saphia… bà ngủ... một chút đây!...”.

Gió vẫn rít ngoài cửa sổ, vặt nốt những chiếc lá vàng cuối cùng. Bà lão vẫn ngồi bên chiếc ghế mây, tấm khăn choàng cổ rơi xuống sàn nhà, nhẹ tênh. Đôi mắt bà dần khép lại. Saphia kêu lên, nó kịp nhìn thấy trong đôi mắt già nua một giọt nước trong veo đang chầm chậm ứa ra.

VŨ NGỌC GIAO

;
;
.
.
.
.
.