Đà Nẵng cuối tuần
Mùa xuân về trên cánh đồng hoa cải
Mấy bữa trời lạnh, má than cái lưng như dễ muốn gãy đến nơi, hễ nhấc chân là nghe những đốt xương kêu rắc, di chuyển khó khăn. Thèm nắng ấm quá chừng. Thèm mùa xuân về ngập tràn trong màu nắng vàng như những giọt mật ong non sóng sánh. Má bốc mấy cục than cho vào cái thau nhôm, nhóm mồi lửa rồi đưa cái quạt mo cau phe phẩy và bắt đầu hong lạnh. Ấm chân ấm tay, má mới rúc vô mền đi ngủ, lòng thì bâng quơ, biết chừng nào xuân mới về.
Những cánh hoa cải mỏng manh đua nở trong ánh nắng vàng mùa đông. Ảnh: THÙY DƯƠNG |
Má mới than hôm trước, hôm sau cái lạnh đã bớt đi một cách rõ rệt, những bước đi của má thanh thoát hơn, và tấm lưng không còn kêu rắc mỗi lần má di chuyển. Nắng về thật nhiều, vàng cả khoảng sân gạch đỏ au. Bầy chim sẻ lích chích trên tàu cau rộn ràng. Mấy nụ cúc dường như tươi tắn vàng ươm hơn dưới nắng. Má mặc quần áo, quầy quả quang gióng ra thăm đồng cải.
Mảnh ruộng mùa đông buồn hiu bỗng bừng lên màu vàng miên man vô tận, những bông cải đang ngồng lên kiêu hãnh, phất phơ trong gió. Thấp thoáng trong đám lá xanh, tay má nhổ cỏ dại, nụ cười nhăn nhúm xuyên qua cánh hoa vàng tơ.
Má kêu con Hai, thằng Út tranh thủ ra ruộng chơi vì cải đang giữa vụ rất đẹp. Má biết ký ức của bầy con vẫn đọng lại ở ruộng cải. Hai đứa con lớn tướng bỗng chốc bé lại như thuở lên bảy, lên mười. Thằng Út chạy nhanh tới những vồng cải đang nở rộ nhất rồi cười thật tươi kêu chị Hai tới chụp ảnh. Con Hai chạy theo thằng Út, tới nơi thở hổn hển, rồi bắt đầu kể.
Út có nhớ nơi này chị em mình cùng mấy bạn trong làng chơi trò chơi tuổi thơ không? Ngồng cải tết làm vương miện, bông cải xinh đính vào túi áo làm cô dâu chú rể. Có đứa còn nói sau này lớn lên, sẽ cưới đúng mùa hoa cải. Liệu chúng còn nhớ không?
Má để mặc cho bầy con vùng vẫy, cười đùa, ôn lại ký ức, còn bản thân đi tới những vạt cải non ngắt một nắm cho vào rổ. Trưa nay, trên mâm cơm sẽ có những cọng hoa cải vàng ươm quyện thơm mùi hương tỏi. Đĩa rau mùa xuân. Cái tên má đặt dễ thương gì đâu. Là món nhớ món thương của bầy con khi xa nhà, tới mùa xuân hoa cải nở rộ. Màu vàng hoa cải lấm chấm trên cọng lá xanh xanh dễ nào quên được khi ký ức cứ rưng rức nhớ nhung về những ngày đầu xuân với bữa cơm đạm bạc. Ngồng cải ngọt dịu được xào với mỡ heo beo béo ăn đưa cơm hết xẩy. Ngồng cải có vị nồng nồng, the thé nơi đầu lưỡi sao mà ngon đến thế không biết. Và má luôn làm mấy đĩa thật tràn ú, cho bầy con ăn đã thì thôi.
Từ nhỏ, bầy con đã quen mùi hoa cải. Mùi trên mái tóc vàng hoe, có những bông cải rộn ràng khi chơi trò trốn tìm trong luống cải. Mùi của mồ hôi khó nhọc quyện lẫn những lần mẹ tất tả ra ruộng chăm rau. Trong tim con, hoa cải là loài hoa đồng nội, mỏng manh nhưng kiên cường, mạnh mẽ. Những lần má kể cho bầy con nghe, cây cải đã vượt qua bao nhiêu đợt rét mướt mà kiêu hãnh vươn lên. Hoa cải bình dị, chân chất như chính nơi nó được sinh ra. Má luôn bảo bầy con nhìn cây cải mà học tập, mà vươn lên trong cuộc sống.
Chiều nay, đứa con gái của má một mình ra đồng hoa cải. Hoa đồng nội thật đẹp, mùa xuân lộng lẫy hơn nhờ có những bông hoa cải vàng ươm. Sau một năm nhiều biến động, khó khăn dồn dập, lòng con như hoang hoải mà chẳng biết tìm về nơi nào để bấu víu. Má như hiểu lòng con, kêu ra đồng cải dạo bước cho lòng an yên. Và thật lạ, khi con bước giữa mùa xuân, màu hoa cải, lòng như được vỗ về, bao âu lo tan trong màu hoa cải vàng miên man.
Vài hôm nữa nắng lên hẳn, hoa cải cũng sẽ lụi tàn, thời gian lại đong đưa. Mùa cải khác lại đợi chờ. Con xa quê, bước chân về lại xứ người mang theo nỗi nhớ một mùa cải bình dị. Má tất tả bước chân ống cao ống thấp tiễn bầy con lên ga tàu. Má xoa đôi má con, ôm thật chặt. Má không quên đưa cho con một bó hoa cải, nói kèm theo lên phố cho đỡ nhớ nhà, nhớ quê. Tàu lăn bánh, những cũ càng con gửi lại phía sau, thấy tim mình tan chảy trong màu hoa cải vàng tươi, trong mùa xuân ngọt ngào phía trước…
Đào Thanh Tùng