Đà Nẵng cuối tuần
Khi trái tim hát lời vĩnh cửu
Xuyên suốt tập truyện ngắn Yêu một chút cũng đâu có sao (NXB Thành phố Hồ Chí Minh) của tác giả Phương Huyền, vừa được phát hành vào những ngày đầu xuân Nhâm Dần 2022, là sợi dây tình yêu gắn kết con người lại với nhau.
Ảnh: TRÚC THIÊN |
Phương Huyền đi và viết suốt hơn 20 năm bén duyên văn chương, ngoài công việc là biên tập viên, dẫn chương trình của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Suốt hành trình mải miết ấy, bạn đọc luôn bắt gặp Phương Huyền đằm sâu trong những câu chữ nhẹ tênh. Dù nữ nhà văn viết cho thiếu nhi hay những tản văn thanh xuân, hoặc truyện ngắn tình yêu thì mỗi tác phẩm đều chuyển tải một thông điệp nhân văn, một nguồn năng lượng tích cực và đem đến cho độc giả nhiều sự thương mong. Thương những nhân vật của Huyền, mong những câu chuyện luôn đem đến động lực sống... Cứ thế, độc giả gấp các trang sách của Huyền lại, luôn mỉm cười bằng an.
Trong Yêu một chút cũng đâu có sao gồm 20 truyện ngắn, Phương Huyền lại khéo léo lồng vào những câu chuyện tình nhiều cảnh đẹp của nhiều vùng miền xứ sở, thể như một tuyển tập của du ký tình yêu. Bạn đọc tìm thấy những chuyện tình bảng lảng trong sương mờ thông reo Đà Lạt; những nụ hôn dạt dào sóng hát của xứ biển ngọc Côn Đảo; hay những nhịp tim hối hả giữa điệp trùng núi mây Sa Pa…
Núi và biển luôn là phong cảnh chủ đạo của tập truyện ngắn. Nơi nào cũng đẹp, cũng nên thơ và mang nhiều dấu ấn những câu chuyện tình. Biển luôn bao dung với những nỗi buồn, thể như người ta cứ buồn là đem ra biển. Biển khơi luôn biết cách vỗ về và làm những nỗi buồn tan loãng.
Tình yêu muôn đời luôn có những phong vị song đôi. Buồn và vui, đau thương và hạnh phúc, chia ly rồi sum họp… Tất cả như liều thuốc thử của trái tim. Biển trong tập truyện ngắn này hiện lên với một nét đẹp lấp lánh, ngỡ như đối lập với những chuyện tình của nhân vật, nhưng kỳ thực chính là thứ lấp lánh của tình yêu. Cạn cùng những con sóng cũng tan ra thành nước. Cạn cùng của tình yêu luôn là những niềm thương. Dẫu thương trong xa xót, thì cái xa xót ấy cũng là một vùng ký ức đẹp luôn rộn ràng trong nhịp tim mỗi chúng ta. Nếu nghĩ về nỗi buồn lấp lánh, thì cũng chính là lúc mình tìm thấy sự bình yên sau những vụn vỡ.
Tương tự như thế, núi cũng hiện hữu trong tập truyện như một hình tượng của những người đàn ông vững chãi của mọi cuộc tình. Những nhân vật chỉ được tác giả kể bằng ngôi xưng anh, họ hiện diện trong các cuộc tình bằng nhiều tính cách, hình hài, nhưng tựu trung lại vẫn mang một trái tim nồng nàn với tình yêu. Bằng lối kể chuyện khéo léo, tinh tế và đầy quyến dụ. Phương Huyền đem đến những câu chuyện tình yêu mang mang dịu vợi, cuốn hút độc giả đến tận những câu chữ cuối cùng.
Dễ dàng nhận thấy một lối viết khoan thai, dặt dìu, chủ đích quan trọng ở phần hồn cốt của câu chuyện chứ không phô diễn kỹ thuật viết, hay cố gắng cài cắm chi tiết lắt léo trong tập truyện này. Những truyện ngắn như: Cưới cả mùa vui; Chỉ tại con cô-rô-na; Cảm ơn mùa xuân… luôn mở ra một không gian đầy sức sống, dung dị đời thường, mang một thông điệp tích cực dẫu cuộc đời còn nhiều khó khăn hay có lúc nguy nan.
Lần giờ từng trang sách, bạn đọc như được tác giả dẫn dắt để tự tìm được đáp án cho câu hỏi: “Có thứ tình yêu vĩnh cửu không?”. Mỗi người đều có một trái tim với nhịp đập cho tình yêu riêng biệt. Nhưng mọi trái tim trong cuộc đời này đều hát chung bài ca vĩnh cửu cho tình yêu. Một tình yêu tận hiến đúng nghĩa.
TRÚC THIÊN