Trồng cây, không chỉ để hưởng thành quả khi cây ra lá, đơm hoa, mà trong suốt quá trình cây lớn, mang lại cho ta nhiều trải nghiệm, bài học giá trị.
Sống giữa lòng thành thị, nơi những chung cư mọc lên sát nhau, người ta tận dụng cả những khoảng trời không để xây thêm tầng nhà, thì mảnh đất để trồng cây trở thành xa xỉ. Nhưng có hề gì. Chỉ cần ít đất trong cái chậu nhỏ, nếu không có sẵn chậu thì có thể tận dụng bất cứ thứ gì trong nhà để trồng một mầm xanh, từ ly mì, tách thủy tinh bị nứt, mảnh vỡ của chú heo đất sau khi “thu hồi vốn”, các loại đồ dùng đã hỏng… Nếu trồng cây trong nước thì càng đơn giản hơn, chỉ cần cái ly, tách, chén… đổ đầy nước và nhẹ tay đặt vào củ khoai lang, khoai tây, khoai sọ, nhánh hành tím, củ cà rốt…, ít ngày sau có ngay một cây xanh không đụng hàng, vừa trang trí, vừa mát tầm nhìn và giảm stress hiệu quả.
Trồng cây, không chỉ để hưởng thành quả khi cây ra lá, đơm hoa, mà trong suốt quá trình cây lớn, mang lại cho ta nhiều trải nghiệm, bài học giá trị. Người trồng cây, ngoài tình yêu với cây lá, cần phải có sự tỉ mỉ, tính quan sát, và nói theo dân gian thì phải “mát tay” nữa. “Mát tay” ở đây chính là nguồn năng lượng tích cực mà người trồng truyền qua những mầm xanh với tất cả yêu thương, nâng niu.
Trồng một cây, đợi cây đâm chồi, ra lá, lên cành là cả hành trình chờ đợi, nên cần lắm sự nhẫn nại. Trồng cây để nhận ra triết lý đơn giản: Mọi thứ thuận theo tự nhiên, không thể vội vàng theo ý mình được. Ngày xưa, bố tôi cũng thích cây cảnh, loại cây từ năm này qua năm kia chỉ trơ ra cành và một ít lá, nhưng không vì vậy mà thiếu sự chăm sóc. Trái lại, bố cần mẫn kiểm tra đất và từng chiếc lá mỗi ngày. Và thành quả bố nhận lại chỉ là những giây phút thư thái bên tách trà, ngắm cây.
Mỗi loại cây đều có nhu cầu về nước, ánh nắng, nhiệt độ khác nhau. Vì vậy, chăm cây cũng không khác gì việc yêu thương một người nào đó, cần phải hiểu trước khi thương, yêu. Chỉ khi nào hiểu rõ cây cần gì thì mình mới đáp ứng phù hợp. Từ đó, cây vươn lên xanh tốt, cho lá, phát triển nhánh và trổ hoa. Ai trải qua chừng đó giai đoạn mới thấy quý biết bao từng chiếc lá, cành cây, mới cảm nhận trọn vẹn quả ngọt.
Cây lá còn mang lại sự kết nối, khiến những tâm hồn đồng điệu xích lại gần nhau hơn. Trên mạng xã hội, chỉ cần đăng một status (dòng trạng thái) liên quan đến cây, thì những người bạn cùng yêu cây xanh sẽ gặp nhau, dễ dàng sẻ chia cùng nhau. Đơn giản vậy thôi nhưng có thể giúp ta cân bằng sau những giờ làm việc căng thẳng, giúp ta nhìn thấy những điểm đáng yêu ở những người bạn chung sở thích cây lá mà trước đây ta không nhận ra. Mới thấy sự kết nối của ta với chung quanh kém lắm, phải nhờ đến chiếc lá, cành cây. Rồi chợt nhận ra, chỉ khi nào ta hồn nhiên như cây, như lá, mới dành cho nhau sự thuần khiết như màu nắng sớm không vương chút bụi đường nào. Ngẫm nghĩ mới thấy chẳng cần triết lý gì ghê gớm, chỉ cần sống hồn nhiên như một chiếc lá để đón nhận ánh nắng ban mai với niềm hân hoan, hứng từng giọt nước mát lạnh với lòng biết ơn và khi lìa cành, lá vàng vẫn là hình ảnh đẹp vấn vương những tâm hồn thi ca trước khi tan vào lòng đất.
Rồi thử hình dung xem, những người bạn sẽ vỡ òa niềm vui thế nào khi được tặng một chậu cây xinh xinh trồng từ những hạt giống bé xíu? Lá, hoa của chậu cây ấy có thể không xanh mướt mát như ngoài cửa hàng họ bán, nhưng có năng lượng yêu thương, an lành của chính bạn. Thứ năng lượng tốt lành ấy được truyền đến người nhận bằng niềm vui không gì có thể sánh bằng.
Cuộc sống có lúc vui lúc buồn, lúc không được như mong muốn, nhưng có hề chi đâu. Ta có rất nhiều niềm vui để cân bằng lại từ chính những điều tự nhiên nhất như cây lá, hương hoa…
Vậy thì ngay bây giờ, hãy trồng một chậu cây và đón chào những điều kỳ diệu sẽ đến trong cuộc sống mình!
ÁNH HƯỜNG