Đà Nẵng cuối tuần

Đường quê mây tím

15:55, 02/04/2022 (GMT+7)

Sáng nay theo chân mẹ ra đồng, con đường làng quanh co dường như khang khác. Ngẩng đầu nhìn trời, ngỡ ngàng trước vạt mây tím ngát đã về đậu trên cây. Tháng ba ở quê, hoa xoan đua nhau nở tưng bừng. Đi đâu cũng thấy một trời hoa tim tím bồng bềnh trôi trên đầu. Đám mây màu tím nhạt ấy ngộ lắm, đứng dưới gốc nhìn lên, rõ ràng là màu tím mơ màng, vậy mà chỉ cần nhìn xa xa một chút, mây tím chẳng biết lúc nào đã hóa trắng mênh mông.

Mới mùa trước, hàng xoan dẫn ra cánh đồng làng vẫn còn trơ trụi lá. Những cành cây khẳng khiu màu nâu tím chọc vào bầu trời xám ngoét mưa giăng. Vậy mà xuân sang, chồi non đã vội vã vươn xanh để hoa tươi cười khoe sắc. Sớm mai, đi dưới con đường làng, hoa li ti rơi trên tóc, trên vai mà cứ ngỡ mưa xuân vẫn còn rây hạt.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Trên cánh đồng làng có cây xoan rất to đứng nép bên dòng nước dẫn vào đồng. Đứng chơ vơ giữa trời, tán cây xòe rộng, chi chít đầy bông. Từ xa nhìn ra đồng mà ngỡ đám mây tím vừa trôi ngang qua đồng làng xanh ngát. Gió đồng vi vút thổi, dòng nước trong vắt chẳng biết lúc nào đã phủ đầy xác hoa. Chiếc thuyền nan ai neo đậu bên bờ, ngày qua ngày cũng chở đầy hoa tím. Hương hoa xoan ngai ngái theo gió rong chơi khắp cánh đồng. Ngoại hay bẻ một nhánh hoa về cắm trong chiếc bình gỗ tre do ông đẽo, mây tím cũng theo bước chân bà mà về đậu nơi góc nhà. Sớm mai ngồi bên khung cửa, ngắm nhìn những bông hoa li ti, cánh hoa trắng muốt, nhụy hoa tím rịm nơi bình tre vàng óng, cứ ngỡ ai đang treo bức tranh trên tường.

Ngoại kể, hồi trước cứ đến mùa hoa xoan nở, các bà thường bẻ hoa xoan mang về rải dưới chiếu để tránh rệp. Hương hoa xoan dìu dịu đã theo bà vào giấc ngủ những mùa xưa. Mẹ mình thường hái những nhánh lá xoan xanh ngắt lót ổ cho đàn gà mái đang nhảy ổ sau nhà. Mẹ nói, đám mạt gà hay e sợ cái vị nồng nồng của lá. Hồi mình còn bé, mỗi mùa hoa xoan qua đi, trên cây chỉ còn trơ lại những chùm quả lủng lẳng xanh ngắt. Nắng ươm vàng mấy độ là chùm trái đã chín vàng. Bao nhiêu mùa hoa xoan trôi qua là bấy nhiêu lần bọn trẻ con như mình ao ước, giá mà những chùm quả ấy có thể ăn được thì tốt biết bao nhiêu.

Nhà bà ngoại ở quê có rất nhiều vật dụng đều làm từ gỗ xoan. Chiếc giường gỗ xoan của ông bà được đóng từ hồi mới cưới. Chiếc bàn nơi góc nhà cũng được xẻ ra từ gốc xoan cuối ngõ. Năm tháng trôi đi, vết thời gian đọng lại nơi thớ gỗ chỉ khiến nó lên màu bóng nước. Mình từng nghe ông bảo, gỗ xoan cứng và chắc, vân gỗ đẹp xếp theo từng tầng tầng lớp lớp tựa như ngọn sóng uốn lượn ngoài biển khơi. Ở cái xứ mà bốn mùa nóng, lạnh, mưa, nắng luân phiên, gỗ xoan đủ cứng để không cong vênh hay nứt nẻ, nên nhà nào ở quê, cũng thả xuống vài gốc xoan trong vườn để lấy gỗ. Mùa hè, tán xoan xanh ngát cho bóng râm mát rượi, nên đường làng cũng rợp bóng xoan xanh. Khi xoan nở rợp đất trời, đi quanh làng, đâu đâu cũng thoang thoảng mùi hoa thơm ngát.

Mình nhớ, lúc chùm hoa xoan đầu tiên trước ngõ bung nở là lúc Tết vừa qua. Bà hay đứng bên gốc xoan đầu ngõ tiễn cậu rời nhà đi làm ăn xa xứ. Gió quê xào xạc, hoa xoan lặng rơi trên tóc bà, hương hoa xoan bùi ngùi cùng bà tiễn người đi xa ngái. Khi anh em mình lớn lên, mẹ cũng hay đứng nơi đó nhìn theo bóng đàn con rời nhà đi trọ học, rồi tha phương xứ người. Năm qua tháng lại, cây xoan nơi đó vẫn nở đầy hoa lúc tiễn đưa người.

Năm này, cánh đồng đang lên xanh và xoan nở trắng đầu ngõ mà bà đã về nơi mây trắng. Thắp nén nhang lên bàn thờ người đã khuất, cậu rời nhà khi mưa xuân lất phất trên vai. Hôm ấy gió nhiều, hoa xoan như mưa rơi rây đầy ngõ. Từng cánh hoa bé xíu xếp lớp lặng lẽ nằm im trên đường, tựa như nỗi nhớ mênh mang về dáng gầy bóng cũ, vẫn tựa ngoài ngõ tiễn con xa năm nào.

NGỌC HÀ LÊ

.