Đà Nẵng cuối tuần
Thơ
Có những phút giây bất chợt thoáng qua, ngỡ tâm hồn mình tan ra và rơi như hạt sương trong nắng sớm. Có thể tan ra mà không để lại gì, chỉ còn chút ánh sáng mơ hồ lấp lánh, “giấu cả một mặt trời đỏ tươi chói ngời trong lồng ngực phập phồng hơi thở”. Nhiều khi “buổi sáng mặt trời chưa kịp lên/ mưa chan từ cuối phố/ đôi mắt của em vẫn hồn nhiên là vậy/ bỗng nhiên buồn”. Và bất chợt nghe tiếng thạch sùng, lại “thèm bàn tay mẹ lên lửa bếp/ gọi bình minh thắp ấm mọi ngày”. Những tứ thơ gợi mở bao điều kỳ diệu trong tâm hồn mình, dẫu có “rơi và tan như giọt sương” như thơ Nguyễn Kim Huy, nghe “tiếng mưa chan từ cuối phố” của Trần Trình Lãm, hay “tiếng thạch sùng bên lửa bếp” của Nguyễn Hữu Vu Gia…
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)
NGUYỄN HƯU VU GIA
Nghe tiếng thạch sùng
Tiếng thạch sùng
thả ánh sao xanh bếp vắng củi lửa
đốm sáng dịu dàng
đốm tối da diết
Ớt dầm lụt rớt màu mắt mẹ
cha cày rục mom đất trong đầu tìm ánh mắt con vui
trăng gành dâu nuôi nong tằm bị bể
con đường bê-tông dẫn buồn vui về làng
Đạp nắng, đè sương mong sớm vịn khói làng
xe máy chở bốn người lao đi nhẹ bỗng
từ nay bạn không còn lưu lạc nữa
đời sau nầy đã có chỗ chôn chân
Tiếng tặc lưỡi treo bữa cơm bày mâm giữa phản lên hơi thở
gói khát vọng đổi đời kín bữa âu lo
bao người trẻ lặng lẽ sải chân ra tuyến trước
con nước ròng đội bần thêm xanh
Tôi ở lại góp phần làm đẹp thành phố
bao bàn tay dịch dã đã lôi đi
Tiếng thạch sùng hẩng tôi. Gõ lõm giấc
đánh thức nỗi nhớ ánh sao mọc gai
thèm bàn tay mẹ lên lửa bếp
gọi bình minh thắp ấm mọi ngày.
N.H.V.G
NGUYỄN KIM HUY
Có thể mình sẽ rơi và tan như giọt sương
Thì rất có thể mình sẽ rơi như giọt sương
Từ hư không hóa ra có
Nhẹ nhàng thanh thoát
Đọng lại trên đầu ngọn cỏ xanh non
Giữ cả một mặt trời sáng lóng lánh trong lồng ngực phập phồng hơi thở.
Rồi rất có thể mình sẽ tan ra như giọt sương
Khi mặt trời thật mọc lên cao và chói chang từng tia nắng chiếu sáng khắp một cõi nhân gian
Tan, không hề để lại dấu vết li ti li ti nào nữa.
Khi tan ra
Giọt sương có thể yên lòng tự nhủ
Mình đã có những phút giây sáng lóng lánh
Và giấu cả một mặt trời đỏ tươi chói ngời trong lồng ngực phập phồng những hơi thở...
Những hơi thở tinh khiết lan tỏa trong nắng ban mai
Bắt đầu một ngày mới!
3-2022
N.K.H
TRẦN TRÌNH LÃM
Mưa chan từ cuối phố
Buổi sáng mặt trời chưa kịp lên
Mưa chan từ cuối phố
Đôi mắt của em vẫn hồn nhiên là vậy
Bỗng nhiên buồn
Bỗng nhiên sau một đêm ngủ rất muộn
Những giấc mơ hóa thành cơn bão
Ùa về tâm thức
Xô nghiêng em
Tôi như cây trụ điện cho em đứng tựa
Trong lúc chờ xe buýt
Hàng cây cũng biết ghen
Nên quăng quật lá
Bình minh hối hả
Không kịp ấm hồng
Mà em thì đi vội vàng
Về cuối phố
Mưa chan.
T.T.L