THƠ

.

Hồn quê trong trí nhớ mỗi người bao giờ cũng ngập tràn ký ức, chất chứa biết bao hoài niệm vui buồn. “Trong giấc mơ rạ rơm có vị thơm thảo của quê/ thấy hột lúa ôm hột mồ hôi/ lọt sàng xuống nia/ vàng lên mắt mẹ/ một đời cân đong sao cho vẹn tứ bề”. Hoàng Thái “nhớ làng có cọng rơm thiệt thà như cục đất/ thèm được đôi dồng dộc tha về đan tiếng hót”. Đôi khi họ nhớ cỏ hoa hát lời hoang dại, nhớ đêm mưa buồn như lời hờn trách xa xăm: “Sao mưa chẳng hiền như buổi trước/ thuở xuân phân phơi phới bay phùn”. Càng xa quê, Nguyễn Hàn Chung càng nhớ những cơn mưa rào đêm đêm nơi xóm nhỏ. Cứ thế, hồn thơ trong mỗi con người bừng thức dậy dạt dào mỗi khi nhớ đến quê nhà. Còn nhà thơ Ngô Đức Hành xa quê bao năm mà “bàn tay xòe đường vân cày cuốc/ nụ vừa nhú/ hạnh phúc gói buộc/ mở ra xem tơi ải ấm lòng”. Vậy đó, tùy theo tâm trạng và cảm xúc với quê nhà, mỗi người có cách riêng để nhớ và gửi gắm nỗi lòng.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Một giấc mơ

Trong giấc mơ của cánh đồng có cọng rơm buồn bị bỏ lại
lũ mây lầm lũi bỏ đi
cơn gió uể oải không còn trào lộng
đàn sẻ thôi huyên thuyên về sự no cái đói
vết chân chim lặng trong tiếng sấm trái mùa

Trong giấc mơ mùa màng có cọng rơm ngơ ngác hỏi
chết từ đòng làm sao trở thành hạt giống?
thì xin được làm thơm cho sợi khói
rồi thành mây che dịu lưng trần

Trong giấc mơ rạ rơm có vị thơm thảo của quê
thấy hột lúa ôm hột mồ hôi
lọt sàng xuống nia
vàng lên mắt mẹ
một đời cân đong sao cho vẹn tứ bề

Trong giấc mơ của làng có cọng rơm thiệt thà như cục đất
thèm được đôi dồng dộc tha về đan tiếng hót
hạnh phúc nhẹ tênh
xin làm gối chăn cho ngày mai sinh nở
chờ tái sinh trên những luống cày.

                                      Tháng 4-2022

                                       HOÀNG THÁI

Xa quê bao năm

Nhát cuốc
thả
thong dong
đất quê nhà nồng xuân cúc cởi

Luống này trồng rau
luống kia trồng bí
gió tháp mặt người đơm nụ trên tay

Cha ngày xưa đâu đây
và mẹ nữa
thương đàn con bụng đói
trỉa trồng giáp hạt cầu may

Đậu xanh tơ
nhún nhảy đu dây
chim khuyên trên cành chiếp chiếp
tiếng hót vén đông chờ mai nở lộc
đất quê nhà vào vụ thanh tân

Trời đất trở xuân
chim én liệng về đường bay mách bảo
nhát cuốc vung lên
hạt giống thẹn thùng

Xa quê bao năm
bàn tay xòe đường vân cày cuốc
nụ vừa nhú
hạnh phúc gói buộc
mở ra xem tơi ải ấm lòng

NGÔ ĐỨC HÀNH


Nói với một cơn mưa rào

Mưa giấc muộn ầm ào mưa trút
ghé trêu tôi chẳng chút yêu kiều
lúc tôi hát thì mưa lại quấy
lúc tôi rầu mưa trốn mất tiêu

Mưa giăng mắc không hề ngớt tạnh
mưa cuồng si lao tạt ướt mềm
mưa rủ gió hùa nhau dọa nạt
không cho tôi được phút êm đềm

Mặc cửa sổ già nua than thở
mưa thản nhiên xỉa xói cơ hồ
mưa đài các như nàng tôn nữ
dựa hơi trời ban phát “vũ vô…”

Mưa giấc muộn đá rơi thềm đá
đuổi nắng vàng vượt biển khơi xa
xuân không thấy thấy toàn đông giá
mưa vẫn rơi giọt giọt mù lòa

Sao mưa chẳng hiền như buổi trước
thuở xuân phân phơi phới bay phùn
mà mưa lại ra tuồng “trên bộc…”
giọt bay nào cũng khuấy mù sương

NGUYỄN HÀN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.