Những cơn mưa mùa hạ bao giờ cũng kéo đến rồi kéo đi vội vã. Tựa như trưa nay, trong giấc ngủ mơ màng, bỗng dưng nghe tiếng mưa ầm ào rớt trên mái nhà mà ngỡ mình vẫn đang trôi trong cơn mộng mị. Chỉ một khoảnh khắc trước đó, nắng trưa vẫn còn chang chang dội xuống mái nhà. Nằm trong phòng, nghe cái nắng hầm hập như muốn hong rát da thịt. Nắng khiến mái tôn trên đầu khô cong, phát ra âm thanh tí tách, tựa như tiếng lửa nổ đôm đốp trong chái bếp ngày đông năm cũ.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Gió đưa cành bằng lăng đập khe khẽ vào khung cửa sổ. Cành bằng lăng có những chùm hoa tím rịm đang mùa khoe sắc. Mưa xối xả dội xuống bất ngờ, khiến những chùm hoa mùa hạ mỏng manh nghiêng ngã trong gió. Chẳng mấy chốc những cánh hoa rủ xuống, bay bay trong màn mưa trắng xóa rồi đáp vội trên con đường lướt thướt ướt mưa. Dòng nước cuồn cuộn chạy ngang qua đường, kéo cánh hoa trôi tuột rồi mất dấu.
Mưa tạnh, gió dừng. Phố đang chìm trong sắc màu u ám bỗng bừng sáng hẳn. Đám mây xám xịt tan ra, để lộ mặt trời đỏ rực như đang khoan thai nở nụ cười rực rỡ ngắm nhìn thành phố. Bầu trời dần trong vắt, xanh thẳm. Những đám mây trắng muốt tựa chiếc kẹo bông ngọt lịm chầm chậm kéo ngang trời, để lại cho thành phố sự dịu dàng mát lạnh nhờ cơn mưa vừa ghé bên trời.
Những ngày mùa hạ oi nồng bức bối, một cơn mưa bất chợt kéo về khiến cỏ cây đang héo rủ bỗng vươn mình xanh thẳm. Bụi bám trên lá, trên cành, được giọt mưa tắm táp gột rửa nên cũng cựa mình ngát lên màu hy vọng. Phố khô cong bỗng trở nên dịu dàng chi lạ, tựa như bao bực mình nóng giận đều được mưa xoa dịu một cách nhẹ nhàng.
Mỗi lần nghe tiếng mưa vội vã chạy ngang qua nhà, mình hay ngồi bên khung cửa, nghe hạt mưa xuyên qua cành lá, lăn qua song cửa gỗ rồi chạm lên da thịt mát lành. Mưa dễ khiến lòng người dịu lại. Mình nhớ ngoại ở quê. Không biết cơn mưa có kéo về nơi đó. Rổ bí, rổ bầu phơi trên mái tôn ngoại có kịp lấy xuống chạy mưa? Đống củi phơi trước sân đã mấy ngày ông có dọn kịp? Bước chân chậm chạp xoay quanh khoảng sân nhỏ mang từng ôm củi vẫn còn mùi ưi ửi thơm nồng vì chưa kịp khô hết. Cái dáng lụm khụm ấy, chẳng hiểu sao lại khiến mình da diết nhớ!
Và mình nhớ những trưa hè chạy lúa trên sân khi cơn mưa ồ ạt chuẩn bị kéo về, giữa ngày mùa thơm nồng mùi lúa chín. Cả nhà xúm xít trên sân. Những bước chân vội vã. Những đôi bàn tay thoăn thoắt. Lúa phơi trên sân vẫn còn chưa khô khén được cào thành một ụ lớn giữa sân. Cha lấy tấm nilon phủ lên đống lúa, che chắn cơn mưa giông bất chợt kéo về. Cha bảo, những ngày mùa, khi lúa còn chưa kịp vào bồ, gặp mưa giông là khổ nhất. Nhiều hôm trời giăng mây kín mít, sấm ầm ầm rung trời. Cả nhà túa ra sân cào lúa rồi đậy đằn kỹ lưỡng. Vậy mà chẳng mấy chốc gió ngừng, mây tan, mưa chẳng có. Cả nhà lại cào lúa ra sân phơi tiếp. Nhọc nhằn vậy, mà chẳng thấy ai than trách những cơn mưa ồ ạt giữa ngày hè. Cha nói, nếu chẳng có những cơn giông kéo mưa về làng, đâu chỉ có cây rủ mình xơ xác, mà đến người cũng héo khô. Mưa đâu chỉ tắm mát đất đai, mưa làm dịu lòng người giữa những ngày hanh khô mùa hạ.
Những ngày có mưa, mình thích ngồi bên hiên nhà, nhìn gió cuốn đám lá trước ngõ chạy vòng quanh khắp hè trước khi mưa kịp đến. Rồi khi mưa ngang qua, từng hạt mưa to tròn như hạt đậu rơi lăn lóc bên hiên nhà. Nơi đó, cha rải đầy đá cuội để tránh sình lầy. Mình thích nghe hạt mưa rớt tong tong trên đá, nghe giòn tan. Tiếng mưa trượt dài trên ngọn lá chuối sau hè nghe thật nhẹ. Và trong tiếng gió lào xào, tiếng mưa vội vã ầm ào như bản nhạc cuồng say.
Đi giữa những ngày hè nắng cháy, mới thấy trân quý những hàng cây xanh ngắt đổ bóng bên đường, thấy thương những cơn mưa bất chợt kéo ngang ngõ nhà xóa đi cái hanh khô mùa hạ. Phố giữa mùa vàng khô màu nắng, lại thấy thèm một cơn mưa đi lạc, rớt trên phố mông lung.
NGỌC HÀ LÊ