THƠ

.

Trong tâm hồn mỗi người bao giờ cũng ngập tràn ký ức, chất chứa biết bao vui buồn của thời thơ ấu ở quê nhà. Võ Văn Luyến nhìn “những chú trâu úp mặt lặng lẽ”, lòng bỗng dưng tiếc nhớ “tuổi thơ đâu còn vắt vẻo trên lưng thả diều thổi sáo”, đâu còn nghêu ngao hát đồng dao, dựng cờ lau ra trận… Còn Võ Văn Hoa nhớ tiếng vạc kêu chiều mà lòng dạt dào cảm xúc với miền Trung nắng rát. Và sẽ “còn bao chiều thế nữa, se lòng bông cỏ may”! Hay như một người luôn tự nhận mình làm thơ không chuyên như Nguyễn Văn Chức, anh “lưng chừng phố núi ngàn sương”, lại bất chợt “ngẩn ngơ bóng núi dạ thưa/ tinh khôi vạt nắng bông đùa níu vai”, rồi bâng khuâng thầm nhớ một “đài các xưa”… Vậy đó, tùy mỗi góc nhìn và cảm xúc bất chợt từ những trải nghiệm đời thường, mỗi người tự gửi gắm tâm hồn mình qua từng thi ảnh, trong mỗi ý thơ để được giãi bày, san sẻ với bao người. Và, biết đâu, tình cờ họ lại tìm gặp ký ức một thời hư ảo nở lung linh huyền dịu đến không ngờ.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)


Lưng chừng

Lưng chừng phố núi ngàn sương
Bâng khuâng để lạc con đường tìm nhau
Mỏng manh một chút niềm đau
Nghe như gió nhẹ ngàn sau đợi mùa...

Ngẩn ngơ bóng núi dạ thưa
Tinh khôi vạt nắng bông đùa níu vai
Em vui ngày tháng sương mai
Ta thầm nhớ phố núi đài các xưa...

Bàn tay như bóng mây mưa
Chỉ vừa thảng thốt, chỉ vừa trú chân
Nhẹ nhàng ấm lạnh hao hanh
Xui chi núi vẽ mờ xanh... lưng chừng...

NGUYỄN VĂN CHỨC

Bóng quê xa ngái

những chú trâu úp mặt lặng lẽ
tuổi thơ đâu còn vắt vẻo trên lưng thả diều thổi sáo
thôi hát đồng dao gọi nghé ời nghé ọ
thôi những sáng ra đồng những trưa đúng ngọ
những chiều dựng cờ lau chia phe làm trận đánh
giấc mơ tan như bong bóng mưa rào

tôi đứa bé chăn trâu lớn lên từ đồng ruộng
niềm vui ủ chín thành kỷ niệm
có xanh tươi lá sớm
có hoang hoải gió mùa
thương kiếp trâu hóa linh vật bao giờ
cày lên trang giấy
rướm máu câu thơ

nhớ quá trâu ơi
hình bóng quê nhà vắng mày mất rồi
tiếc một thời lỡ làm người lớn
mắt lỡ nhìn mày biến ảo xa xôi…

VÕ VĂN LUYẾN

Trung du

Đồi bát úp sương mỏng
Vạc kêu chiều trời xanh
Ai người còn huyễn mộng?
Ải trấn dấu ba vành

Thấp thoáng em gái Mường
Vội về nhà mỗi tối
Cơm lam ai bối rối?
Rượu ngô chắt đầy bương

Bóng mát hương cây vườn
Măng me và thổ cẩm
Trải lòng nào ai cấm
Thức nhấm sẵn gà đồi...

Miền Trung tôi mới đến
Nhâm nhi sơn cốc này
Còn bao chiều thế nữa
Se lòng bông cỏ may!

VÕ VĂN HOA

;
;
.
.
.
.
.