Đà Nẵng cuối tuần
Rau cỏ ngoài sân
Má nói, khoảng sân nhỏ xíu trước nhà, mà rau cỏ mọc hoài ăn không hết. Mưa nắng tới lui, rau cỏ cứ ngời xanh tươi tốt và mang theo vị ngọt lành. Ở nơi đó, thi thoảng khi chiều buông nắng nhạt, má cắp chiếc rổ tre đi loanh quanh nơi sân nhà. Chẳng cần phải xa xôi chi, chỉ mấy bước là có đủ mớ rau cho nồi canh thanh mát những chiều hè.
Rau cỏ cứ ngời xanh tươi tốt và mang theo vị ngọt lành. Ảnh: KHÁNH LINH |
Mấy bụi rau sam đỏ au mọng nước nằm sát rạt dưới nền đất. Mùa này, rau sam đang nở hoa vàng rực. Những bông hoa li ti mà đủ sức ươm vàng cả một khoảng sân đầy nắng gió. Khoảnh sân ấy được cha dùng những viên gạch nung chắn quanh, không chỉ để trông đẹp mắt mà còn tránh những ngày mưa xối xả, nước kéo thành dòng xé nát mé sân. Từ dưới chân những viên gạch đỏ au, những bụi ngò gai, mã đề đâm nghiêng, vươn lên đón nắng và cứ thế xanh rì. Mấy cây rau dền đỏ, rau dền trắng cũng chen chân đứng nơi mé sân cho thêm phần rộn rã. Những cơn gió mát lành kéo về nhảy nhót trên sân, đưa hạt dền, hạt sam, hạt mã đề tung tăng rải khắp vườn nhà. Gió làm người gieo hạt, để cây cỏ cứ thế hát lên khúc ca xanh ngời giữa mưa nắng cuộc đời.
Mỗi lần cha quét sân, thấy mấy bụi rau sam, rau mã đề lấn chiếm vào lòng sân, chỉ cần cha đưa tay nhổ bỏ vài bụi thì thế nào cũng bị má càm ràm không dứt. Tiếng cơm sôi sau bếp, tiếng lửa kêu lật phật trong gió khi tôi ngồi bên bếp canh củi lửa vẫn không che khuất được tiếng má cằn nhằn cha trước nhà. Nào là mã đề giúp ngủ ngon, rau sam thanh nhiệt giải độc, sâm đất mát gan cải thiện huyết áp… Hóa ra, rau cỏ quanh sân nhà vậy mà nhìn đâu cũng toàn là vị thuốc.
Những buổi sáng mùa hè xưa cũ, chị Hai thường ra ngồi bên thềm nhà chải tóc, đôi chân dài thảnh thơi thả xuống khoảng sân đầy nắng. Má lần nào cũng nhắc đừng để tóc rớt trên sân. Má chẳng muốn mấy sợi tóc dài xanh mướt của o con gái quẩn quanh trên đám rau trước sân nhà. Tôi thấy má mỗi lần chải tóc, đám tóc rụng bởi những mưa nắng dãi dầu, mỏng manh như những sợi tơ trời được má vo lại, nhét lên khe tàu lá chuối trong vườn để chúng không còn tung tăng với gió chạy quanh vườn.
Tôi vẫn nhớ như in cái dáng cha oằn lưng gánh đất sau nhà, đắp cao cái khoảng sân đầy nắng khi tôi còn bé xíu chạy chân trần trên sân. Những mùa nắng đầu tiên, cứ hễ gió lướt qua nhà là từng mảng đất bột trước sân cứ xoay tròn xoắn tít trong nắng trưa oi nồng gay gắt. Mùa mưa sang cứ kéo dài lê thê, dầm dề như nỗi buồn người xa xứ da diết nhớ quê xưa. Những bước chân đi về khiến sân nhỏ oằn lên những vạt sình lầy vì mới đắp đất mới. Phải mấy mùa mưa nắng luân phiên, nền đất sét vàng ạch trước sân mới phủ lên một tầng rêu xam xám khi mùa mưa đi qua ngõ. Rồi nắng đến, lớp rêu bong lên, trả lại khoảng sân nhỏ với nền đất cứng khư khư, trơ gan cùng mưa nắng.
Mỗi mùa lúa đến, sân nhà là nơi phơi đám lúa vàng ươm màu nắng. Nơi đó cũng đã hong khô đám bắp, đậu hái về từ nương rẫy. Để mùa xong, đôi ba trộ mưa giông đổ xuống, dọc rìa sân mọc đầy mạ non xanh um, đám đậu xanh đậu đỏ cũng trổ lá vút cao trong nắng. Những buổi chiều mùa hạ, gió ngoài sông thổi lên nhà mang theo hơi nước mát lành, tôi cùng đám trẻ con trong xóm háo hức nhổ những cọng mạ non đi câu cun cút sau hè.
Mưa giông khiến vạt đậu xanh đậu đỏ ngóc đầu lên dọc rìa sân, xanh mơn mởn. Những hạt đậu lép, đậu sâu hay những hạt to tròn lẫn trong đám vỏ rồi nằm lại trên sân, để khi cơn mưa mùa hạ ngọt lành lướt qua vỗ về những chồi non hé mở, chỉ đôi ba hôm mà đã cao lên dong dỏng. Má ra ngắt vào đem luộc chấm với nước cá kho. Cái vị ngọt bùi bùi của đọt đậu lúc non tơ vậy mà khiến bao tấm lòng lúc xa quê thương nhớ. Để một hôm về lại mái nhà xưa, ngồi bên hiên nhà, nghe hạt mưa giông nặng trịch lộp độp dội xuống sân nhà. Nhìn đám rau cỏ mọc quanh sân đang chộn rộn nhảy múa trong làn nước mát, lòng lại nghĩ đến mâm cơm ngọt lành bên hiên nhà giữa một chiều lộng gió cùng dĩa rau, tô canh thơm ngọt hái trước sân nhà.
LÊ HÀ