Đà Nẵng cuối tuần
Thơ
Quảng Trị, vùng đất đầy nắng gió như những miền quê khác của miền Trung, bao đời nay nghiêng mình soi bóng bên dòng Thạch Hãn. Thành cổ Quảng Trị và sông Thạch Hãn đã đi vào thơ ca như những trang sử bi tráng thấm đượm máu và hoa. Đứng bên sông, Nguyễn Kim Huy “nghe có ngàn lời thì thầm từ đâu vọng lại/ Chúng tôi ở đây/ Tuổi hai mươi chúng tôi gởi lại đáy sông này”.
Đoàn nhà văn của thành phố Đà Nẵng vừa có chuyến đi thực tế đến Quảng Trị. Hồ Sĩ Bình khi thăm lại quê xưa đã bày tỏ nhiều cảm xúc dạt dào trong đêm trăng thành cổ: “Đêm nguyệt rằm tan chảy vào trăng tiếng sóng/ thắp lên nỗi ấm áp hương sen/ giữa dòng nước màu sử ký lay động những trang ký ức”. Từ hoài niệm xa xưa, nhà thơ gặp lại tuổi thơ đầy xúc động: “Thị xã quá đổi thay, tôi chưa kịp nhìn ra những nơi chốn cũ/ Nơi em đi nhặt những cánh phượng ép vào trang thơ/ bông muối rụng bên hiên nhà”. Còn Nguyễn Xuân Tư tâm tình dung dị: “Rồi tôi sẽ trở về nơi quê cũ/ Sống lại trong tôi ký ức một thời/ Sà vào dòng sông chở che, ấp ủ/ Cất tiếng lòng tôi thầm gọi “đò ơi”…
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)
HỒ SĨ BÌNH
Sông hoa
Gặp lại dòng sông đá chặn trên nguồn như ai đã đặt tên
Chưa qua sông lòng đã chạm phải con đò bến bãi
Giữa đôi bờ hoa đăng bồng bềnh như lời nguyện
Đêm nguyệt rằm tan chảy vào trăng tiếng sóng
thắp lên nỗi ấm áp hương sen
giữa dòng nước màu sử ký lay động những trang ký ức
Em đã không về kịp cùng tôi
Thị xã đã sớm hồi sinh, nén nỗi đau xưa từ sự hủy diệt phấp phới cánh chim bồ câu trong những đôi mắt khấp khởi niềm tin
Sáng gặp cơn mưa chiều nắng dội đêm bàng hoàng nhớ mẹ và em
Chia cùng một câu hò câu hát tiếng gà trưa mà chi lắm nỗi niềm
Thuở tôi xa em và mẹ đôi bờ ngai ngái
Thị xã đổi thay quá tôi chưa kịp nhìn ra những nơi chốn cũ
Nơi em đi nhặt những cánh phượng ép vào trang thơ
bông muối rụng bên hiên nhà...
Trên chiếc cầu mới ngẩn ngơ dòng sông hoa chảy vào đêm
Chảy vào tôi niềm yêu thương thắp sáng đến ngọn nguồn Thạch Hãn.
H.S.B
NGUYỄN XUÂN TƯ
Rồi tôi sẽ...
Rồi tôi sẽ miệt mài không ngơi nghỉ
Tìm tứ thơ chân chất của riêng mình
Không sáo rỗng, nhạt nhòa, không hoa mỹ
Để hồn thơ luôn tươi mới, lung linh
Rồi tôi sẽ đến nhiều miền đất lạ
Khám phá thiên nhiên, cảm nhận bao điều
Để trái tim không chai lỳ, hóa đá
Đời đẹp gì bằng hạnh phúc, tình yêu
Rồi tôi sẽ trở về nơi quê cũ
Sống lại trong tôi ký ức một thời
Sà vào dòng sông chở che, ấp ủ
Cất tiếng lòng tôi thầm gọi đò ơi.
N.X.T
NGUYỄN KIM HUY
Bên sông Thạch Hãn
Nước vẫn một dòng rất xanh lặng lẽ chảy, và sóng
thoảng dội về hai phía bờ trong
có ngàn lời thì thầm từ đâu vọng lại
- Chúng tôi ở đây
Tuổi hai mươi chúng tôi gởi lại đáy sông này!
Đứng lặng bên sông, ngước gió, và mây
trưa ửng hồng, màu những linh hồn
bay lên ngày dòng sông cuồn cuộn máu
phía bên này và phía bên kia
đau đớn tuôn ra dưới đạn bom
đều đỏ
đều bầm lên cái chết giấc mơ non
gởi trời xanh giữ lại đến giờ
Đứng lặng bên sông
Những bông hoa thả vội
Ngập ngừng không biết chảy về đâu
Hai phía bờ sông đều có tiếng vọng lại
- Chúng tôi ở đây
Tuổi hai mươi chúng tôi gởi lại đáy sông này!
Sông Thạch Hãn, 20-5-2022
N.K.H