Đà Nẵng cuối tuần
Thương nhịp võng đưa
Vào những trưa hè hầm hập nóng, ngồi trong căn gác trọ nơi phố thị, tôi thường nghĩ về khu vườn xanh mướt ở quê, nghĩ về chiếc võng đung đưa dưới tán cây xoài chi chít quả. Tôi nghĩ về dáng ngoại lom khom những buổi trưa không ngủ. Ngoại hay lục đục làm thứ này thứ khác, khi thì sảy sàn thùng gạo, lúc bó lại chiếc chổi rành, khi ngồi bên hiên nhặt mớ đậu xanh cho hết hạt sâu, hạt vỡ.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Khi chiếc lưng cong cong đã mỏi nhừ, ngoại bước ra vườn, ngả lưng lên chiếc võng đã cũ treo dưới bóng cây. Chiếc radio lúc nào cũng được ngoại đặt trên chạc cây phát ra âm thanh rè rè cùng làn điệu dân ca nào đó. Đôi lúc ngoại cao hứng ngâm nga theo điệu nhạc. Giọng ngoại chẳng còn tròn vì mấy chiếc răng đã gãy và nghe bỏm bẻm vì miếng trầu cay trong miệng. Những trưa hè dìu dịu cơn gió, dáng ngoại nằm võng đung đưa dưới tán cây xanh, không hiểu sao thấy bình yên chi lạ.
Tôi nhớ giọng ngoại hát ru chị em mình thuở ấu thơ. Cũng chiếc võng ấy, chị em tôi lần lượt được bà ru trong những giấc trưa dìu dịu. Khi ngọn gió nồm còn chưa thổi đến, cơn gió nam xao xác chạy quanh nhà, cuộn lên đám lá thổi thông thốc vào hiên. Ngoại ngồi bên chiếc võng, một tay nắm võng đẩy đưa, tay còn lại phẩy phe chiếc quạt. Giọng bà cất lên dìu dịu, miên man trong nắng trưa hè. Những trưa hè ở quê bao giờ cũng buồn man mác khi tiếng gà cứ xao xác gáy đâu đó bên sông vọng lại. Trưa yên tĩnh đến độ nghe được cả âm thanh con mọt cắn răng rắc trong thớ gỗ nơi mép giường, tiếng con ong đục gỗ kêu vo ve nơi đòn tay giữa nhà và cả âm thanh tiếng võng đưa kẽo cà kẽo kẹt.
Tôi nhớ những buổi trưa cùng bà nằm nơi chiếc võng được cha mắc bên hè, say sưa ngắm ngọn nắng thập thò sau tán cây xanh. Ngoại bắt tôi nhắm mắt ngủ cho nhanh lớn, còn tôi nhìn lũ chim nhảy nhót trên cây. Chúng tha hồ cất tiếng hót mà chẳng ai bắt phải ngủ trưa để lớn. Tôi thích nghe giọng bà thủ thỉ kể chuyện đời xưa và hít hà mùi thơm trên áo ngoại rồi ngủ lúc nào không hay. Để khi thức giấc, thấy ngoại loay hoay ngồi nhổ cỏ trong vườn, nắng chiều màu đã nhạt loang từng vết dài sau nương. Lũ chim trời ríu rít ban trưa giờ cũng bỏ đi đâu hết. Tôi nán lại nơi chiếc võng, nằm đung đưa theo tiếng gió reo bên vườn, lắng nghe âm thanh của cây lá đang xì xào, tỉ tê với gió.
Có những buổi trưa không ngủ, tôi cùng đám bạn lủi khắp các vườn nhà bày đủ thứ trò chơi. Ngày hè inh ỏi tiếng ve ngân. Cả bọn vác sào tre của má đi quanh vườn chọc ve, rồi chọc luôn cả mít, cả xoài. Có khi cả bọn kéo ra đường chơi trò “căn cù u trốt”. Ngoại nằm nơi võng nheo nheo đôi mắt nhìn đám trẻ con rộn rã. Ngoại hay la cả bọn: “Buổi trưa không ngủ, toàn phá làng phá xóm”. Cái giọng của ngoại mềm ngọt nên chẳng đứa nào sợ hãi, chỉ rúc rích cười rồi bỏ chạy thật xa.
Tuổi thơ êm đềm bên chiếc võng đưa, có tiếng ngoại thì thầm kể chuyện, có tiếng gió lao xao khua đám lá quanh vườn, có bóng nắng nghiêng nghiêng rải đầy mật ngọt. Để rồi khi lớn lên, đi đâu đó thật xa, bắt gặp một bóng cây, một ngọn gió, một bóng nắng cũng chạnh lòng nhớ quê nhà. Giống như trưa nay, nằm trong nhà nhìn nắng vàng ươm hắt vào khung cửa, chợt da diết nhớ ngọn nắng nơi quê nhà. Dưới bóng cây xanh rì đầy quả chín, có chiếc võng nhịp nhàng đưa theo tiếng gió lao xao.
LÊ HÀ