Đà Nẵng cuối tuần
Nhớ thương ngày cũ
Nhóm bạn chúng tôi gặp nhau, câu trước câu sau lại nhắc về kỷ niệm cũ dù chỉ mới ba mươi. Sao những ngày cũ hiện lên trong trẻo, long lanh đến như vậy? Biết bao nhiêu câu chuyện được nhắc đến hàng trăm lần mà vẫn thấy vui, tiếng cười cứ giòn tan theo mây trời.
Một ngày tôi tự hỏi, nếu không có những hoài niệm, tụi mình sẽ nói gì với nhau bên ly cà phê thơm mỗi lần gặp gỡ? Ừ thì sẽ hỏi thăm công việc, dự định của nhau, những điều đang hướng tới, hoặc những chuyện dông dài chẳng đâu vào đâu. Cũng nhiều lần, ngồi với những người không có chung với nhau một miền xanh cũ nào đấy, câu chuyện dường như nhạt dần theo ly cà phê mà người pha chế lỡ tay bỏ quá nhiều đá.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Mới hay, những ngày xa xưa tưởng cũ rích theo thời gian ấy vẫn hiện diện sống với ta mỗi ngày, để khi bất cứ điều gì khơi gợi lại, mọi thứ sống dậy, tươi mới như hôm qua.
Dường như càng có tuổi, những ngày xưa càng trở nên long lanh hơn, gần gũi hơn. Như những ngày này, nhìn lồng đèn lấp lánh khắp các con phố, bao nhiêu kỷ niệm về một mùa Trung thu xưa cũ hiện về. Nhớ vị bánh nướng, bánh dẻo mẹ mua cho ở chợ chiều, chẳng có thương hiệu hay nhân thập cẩm như bây giờ. Chỉ là những chiếc bánh vuông, tròn đơn sơ nhưng hương vị của nó còn vương vấn đến tận những mùa Trung thu sau này.
Hồi đó, thứ yêu thích nhất của chúng tôi là bánh trung thu hình chú lợn con. Hầu như đứa trẻ nào cũng mê món này. Chú lợn nhỏ xíu, để gọn trong lòng bàn tay. Mùi bánh nướng ngọt thơm chỉ cần sợt qua mũi là đủ để hít hà, thèm chảy nước miếng. Đứa trẻ nào sở hữu được là ra oai lắm, đi khoe khắp xóm.
Tôi nhớ có lần chị hai đi học ở thành phố, về thăm nhà đúng dịp Tết Trung thu, quà của tôi là hộp bánh trung thu cả bầy heo lúc nhúc. Tôi sướng mê li. Niềm hân hoan, vui sướng ấy đến bây giờ vẫn còn cảm nhận được. Đó là mùa Trung thu đáng nhớ nhất của tôi. Suốt những ngày trước Trung thu, tôi nâng niu bầy lợn con, thèm lắm mà không dám ăn miếng nào. Đợi đến đúng trăng rằm mới rủ bạn bè đến ăn cùng. Dưới ánh trăng sáng, tròn vành vạch, chúng tôi thắp những chiếc đèn trung thu người lớn làm cho, đi loanh quanh khắp sân, chơi những trò chơi cũ mèm trong ánh trăng, ánh đèn lung linh và nhâm nhi vị bánh thơm. Hương vị ngọt ngào ấy còn vương vấn đến tận bây giờ.
Mỗi dạo Trung thu về, tôi lại nhớ mùa trăng tháng Tám trong vắt nơi quê nhà ấy!
Tôi tự hỏi, liệu những đứa trẻ hôm nay sẽ có được những hoài niệm gì cho sau này, để hào hứng kể như thế hệ của tôi mỗi khi ngồi lại cùng nhau?
Tôi có người chú gấp đôi số tuổi tôi. Mỗi khi ngồi với nhau, chú lại hào hứng kể về ngày cũ, về một kỷ niệm đẹp của mối tình đầu với cô gái cùng làng; hay những xúc cảm của chú khi gặp lại người đồng đội tưởng đã hy sinh nơi chiến trường; cả đoạn xúc động về mẹ của chú - người mẹ già mù lòa nhưng chỉ cần xoa đầu những đứa con là có thể gọi tên đúng từng đứa…
Những câu chuyện ấy, tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần chú kể, ánh mắt chú sáng rực lên, ngỡ như ký ức xưa cũ ấy một lần nữa được sống lại, hiện về nguyên vẹn nơi đáy mắt đã đục ngầu của chú. Chú chìm vào ký ức ấy, say sưa kể đến quên cả thời gian.
Ở tuổi của chú, nhớ nhớ quên quên là chuyện bình thường. Chú chẳng thể nhớ được đã kể với tôi quá nhiều lần như vậy. Sợ chú quê nên tôi hào hứng nghe như lần đầu.
Chúng tôi mới già ba mươi mà gặp nhau đã hào hứng nhắc nhớ những hoài niệm xưa cũ. Sau này biết đâu tôi cũng như chú, mỗi khi nhìn trăng tháng Tám tròn vành vạnh, tôi lại hào hứng kể chuyện về chiếc bánh trung thu hình chú lợn cho đám cháu nhỏ nghe, mà đâu biết chúng nó đã nghe đến thuộc nằm làu.
Ai rồi cũng có những miền xưa cũ để nhớ về…
ÁNH HƯỜNG