Trong đám con gái chiều nào cũng bắc ghế ra ngồi trước cửa phòng, không hiểu sao anh lại chú ý đến Quyên. Quyên không xinh, không mồm mép, là kiểu nhan sắc phổ biến, da hơi ngăm với một chút duyên ngầm. Nếu không chú ý sẽ khó thấy nếu không muốn nói là Quyên mờ nhạt, bình bình.
Quyên hay tủm tỉm cười giữa đám con gái lấy trò ghẹo đám con trai làm thú vui. Những đứa con gái tai quái và khá thông minh, họ nhớ luôn cái áo caro chú Tám mặc hôm nay, thứ mấy tuần trước chú đã mặc. Nhớ luôn cái áo của thằng Ri bị đứt chỉ từ ba tuần trước mà thằng nhỏ không hay biết. Mặt mũi thằng nhỏ đỏ lựng khi ngón tay thon dài có móng sơn đỏ của nhỏ Ánh thò qua lỗ rách, ngoáy ngoáy nơi sườn nó. Không để thằng nhỏ ngượng lâu, Ánh nạt.
- Cởi ra tao khâu cho.
- Nhưng áo em hôi rình.
- Khỏi khoe đi, bảo cởi là cởi!
Có ai đó đùa, con gái giờ sao dạn dĩ quá, bắt con trai người ta cởi giữa đường giữa sá.
Lại ùa lên một trận cười, Ánh quay vào phòng lấy ra cái vỉ kim chỉ bé tí teo, hồn nhiên khoe của vợ sếp cho. Người ta nói cái này ở các khách sạn thiếu gì, vợ sếp lấy về cho đám nhân viên nữ, nhỏ nhỏ vầy tiện để trong túi, khi cần có ngay, còn cứu nguy cho cả đám con trai.
Giữa đám đông ồn ào thế, Quyên ngồi cười. Nụ cười của cô dường như không ăn nhập với câu chuyện của đám con gái, như thể cô đang thả hồn mình đi đâu đó, có thể là cô đang quay lại cánh đồng tuổi thơ và bất ngờ nhìn thấy cọng cỏ gà ven đường, hoặc bông hoa dại nấp trong hàng rào hay mải nhìn theo con cào cào vừa bay vụt lên... Nụ cười của cô nhẹ như khói, trong veo như thể nụ cười ấy được sinh ra ở một thế giới khác, những ồn ào ngoài kia không thể xâm nhập hay ảnh hưởng đến nó.
Khác với những đứa con gái khác làm trong công ty, Quyên làm ở quán bia, chín giờ sáng mới ra khỏi nhà và trở về nhà lúc mười một giờ đêm.
Thi thoảng nhìn cô trong cái váy hai dây, anh không hiểu sao cô lại thích làm công việc đó mà không phải là một công việc trong nhà máy. Anh không nghĩ xa xôi gì, anh chẳng mấy khi có cơ hội vào quán bia, nhưng đi đường nhìn thấy thì vẫn thấy, và thấy cô không giống họ.
Thi thoảng anh gặp cô ở sân khi trời đã khuya. Thấy anh, cô khẽ gật đầu chào. Cái gật đầu phải phép này cô dùng với tất cả mọi người dù người ta dành cho cô ánh nhìn không mấy thiện cảm, nhưng cô cứ gật đầu.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Lần đầu tiên được cô chào, anh đã đờ người, không biết phản ứng sao. Anh hoàn toàn không nghĩ cô sẽ chào mình. Đến khi cô vào nhà rồi, anh vẫn đơ như cán cuốc, sau lại tự ghẹo mình, chỉ là một cô gái quán bia, có gì mà ngạc nhiên dữ, làm như chưa từng thấy con gái bao giờ.
Sau những tháng ngày khó khăn, thành phố dần trở lại bình thường. Đám nhà trọ đã bắt đầu tăng ca, cuối tháng thấy ríu rít khoe nhận lương, có người khoe mua này kia gửi về quê làm quà, mua quần áo mới cho đám trẻ nhỏ, chút bánh kẹo cho người già. Những chiều tụ tập nơi sân xóm trọ không thường xuyên nữa, anh thở ra, có việc để làm, để tăng ca là tốt rồi.
Từ nhiều câu chuyện lắp ghép lại, anh biết Quyên còn bố mẹ nhưng hai người đã thành hai gia đình khác nhau từ khi cô còn nhỏ xíu. Ngày xưa cô ở với ông bà ngoại, giờ ông bà trăm tuổi, cô về nhà ai cũng thành thừa. Chú thím, cậu dì về ghé qua chơi thì được, không thì cũng chẳng sao. Xóm trọ này Quyên là người ở lâu nhất và cũng được bác chủ nhà quý nhất. Mỗi khi tết đến, cô nhận trách nhiệm trông coi dãy trọ. Hỏi cô làm gì mấy ngày ấy, cô cười nói em làm đến tận khuya ba mươi, ngày mùng một, mùng hai dành để ngủ bù, từ mùng ba trở đi cũng chỉ ngủ vì mấy ngày này đường sá vắng queo, người ta về quê hết.
***
Chị gái gọi điện cho anh, ngập ngừng vòng vo mãi, cuối cùng mới nói bây thu xếp về với má nhanh đi.
Anh vội vàng nhét bộ quần áo vào túi. Hai năm nay, má yếu đi nhiều, anh biết, thời gian của má không còn bao nhiêu. Chị gái anh lấy chồng gần chục năm nay, nhưng giờ ở cạnh má cùng với cô con gái sáu tuổi. Anh thì cái ngón tay con gái còn chưa nắm, lấy đâu ra bạn gái mà đưa về cho má. Duyên chưa tới, số chưa thành, anh biết làm sao?
Đột nhiên anh nảy ra ý nghĩ khiến chính anh phải giật mình, biết là hoang đường nhưng anh lại rất muốn thử. Thu dọn quần áo xong, anh không đi ngủ mà ngồi ngoài sân chờ Quyên. Thậm chí, anh còn xin một nửa ly bia của anh Tám để tăng thêm can đảm.
Trời về khuya bớt nóng hơn, anh ôm ly bia đã tan hết đá, vẫn chưa biết nên mở lời thế nào. Cô nghỉ ngày nào anh sẽ bù lương ngày đó, gấp đôi cũng được, nhưng lỡ cô từ chối thì sao, bản thân anh còn thấy đề nghị của mình ngớ ngẩn chẳng nhẽ cô không thấy, với anh với cô đã quen biết gì đâu...
Quyên nhìn anh kinh ngạc:
- Anh nói thiệt hả?
Anh gật:
- Má tui không còn bao lâu. Cô làm đó lương nhiêu, tui sẽ gửi lại y vậy, à nhiều hơn cũng được vì có thể sẽ bị má tui dò xét, bị chị gái bắt nạt, là tui nói vậy chứ má và chị không hiền lắm nhưng biết điều...
Quyên nhẹ cười, mắt vẫn nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, những ngón tay nhấn nhoay nhoáy. Anh không biết phải nói thêm gì để có thể thuyết phục cô. Anh mường tượng ra nụ cười kia đang giễu cợt cười chê mình. Đột nhiên anh im bặt khi thấy cô ngước lên:
- Khi nào thì mình đi?
Quyên nói “mình”, nghĩa là anh và cô đã chung một phe rồi đúng không. Cô giơ điện thoại lên:
- Tui xin phép nghỉ rồi, ba ngày đủ không?
Suốt quãng đường về nhà, dù biết chắc Quyên đang ngồi sau lưng, hai tay nắm hai bên sườn áo anh nhưng anh đôi lúc vẫn không tin là thật. Anh không nghĩ cô lại ủng hộ mình, có thể cô biết má anh rất có thể ôm nuối tiếc, lo âu đi xa, và thằng con trai là anh sẽ mang cảm giác ân hận thật nhiều ngày về sau.
Hai đứa đi từ sớm và về tới nhà giữa buổi sáng. Má mừng rỡ khi thấy Quyên, còn dặn anh không được bắt nạt cô. Trong nhà, anh là con út được má cưng chị chiều, nhưng với con gái nhà người ta đã chấp nhận theo mình về nhà thì anh phải là trụ cột, là bức tường che mưa tránh bão.
Không nề hà, cô vào bếp nấu bữa trưa, khói củi làm cô ho sặc sụa. Anh định chạy vào nhưng chị hai níu lại, khẽ hất mặt. Ý chị là cứ kệ xem cô thế nào. Anh nhăn trán, chưa gì chị hai đã muốn tỏ uy của “giặc bên Ngô”. Má nắm tay cô, khen con gái tay búp măng là khéo léo giỏi giang lắm, đến nỗi chị hai phải vờ gắt:
- Má có lộn khúc nào không, con mới là con gái má đấy.
Cô chỉ cười, nụ cười có tươi hơn và có tiêu điểm hơn, không phải là nụ cười lảng bảng ngày trước. Má anh không tự ăn được, cô bón cháo cho bà, còn nắn bóp tay chân tận khi bà thiếp đi. Anh biết má vui lắm. Anh có chút áy náy nhưng nhìn má cười cả môi cả mắt, chút áy náy đó đã bay biến không dấu vết.
Hai ngày, má như khỏe hơn, tươi tắn hơn. Anh nhận được điện thoại công ty báo xưởng có chuyện, người ta đề nghị anh thu xếp trả phép sớm. Anh cúp điện thoại, phân vân. Quyên đến cạnh.
- Anh cứ đi đi, tui ở lại cho.
- Nhưng mà...
- Không sao đâu, má anh tốt bụng, chị gái cũng dễ chịu. Hết ba ngày tui sẽ xin nghỉ thêm, anh không cần trả lương đâu. Tui có nhà để ở, có cơm để ăn là đủ rồi.
Một buổi chiều mà anh nhận được ba cuộc gọi của công ty, anh ráng ở thêm với má một đêm rồi sáng mai đi sớm. Lúc đi ngang chợ, anh sực nhớ cô không mang theo nhiều quần áo, anh ghé mua cho cô hai bộ bà ba, anh không biết mua gì khác vì chợ quê chỉ có thế.
Lúc Quyên nghe tiếng xe, tròn mắt:
- Sao anh quay lại?
Anh đưa bịch quần áo cho cô, có chút ngượng:
- Cần gì, nói chị hai dắt đi.
Anh quay xe đi, thế nào chỉ chừng một tiếng nữa thôi, làng trên xóm dưới sẽ lan truyền thông tin thằng Khôi đi chợ mua đồ cho con gái.
Người ta sẽ kéo đến nhà xem mặt Quyên, sẽ nói má có cô con dâu xinh quá. Anh không có ở nhà, một mình cô liệu có xoay trở được không. Anh thấy hối hận vì một phút bốc đồng của mình, giá như khi ấy anh gọi điện về cho chị hai, nói chị dắt cô đi chợ thì đâu có chuyện gì.
Mỗi ngày anh đều nhận điện thoại Quyên và chị hai. Má đã khỏe lên một cách thần kỳ, nay má đã ngồi dậy được, còn đòi ra sân chơi. Anh nghe chị hai nhỏ giọng:
- Chơi gì ngoài sân, chẳng qua ngồi hóng coi ai đi qua thì gọi vào chơi rồi khoe bạn thằng Khôi đó, mấy nay khoe miết chưa chán ha trời, da mặt con gái nhà người ta cũng mỏng đi mấy phân rồi.
Chị Hai kể, sáng nào Quyên cũng đi chợ mua đồ về nấu ăn. Chị hai cũng có công việc của mình, có Quyên, chị nhờ cô lo cho má rồi đi. Con bé Hân là con chị hai cũng quấn mợ út (không biết ai dạy nó gọi thế) vì mợ út chịu chơi với nó, mợ lớn rồi mà còn lót dép ngồi dưới đất chơi chuyền, búng thun với nó. Con bé Hân nói mợ trèo cây xịn lắm, bắn bi cũng cừ. Mấy bữa nay đám trẻ con trong xóm ngưỡng mộ con bé lắm.
Nghe chị hai kể chuyện mà anh dở khóc dở cười, thấy cô với con cháu anh chẳng khác nhau là bao. Buổi tối anh gọi cho cô, cô chỉ nói anh yên tâm, tui đã hứa chăm má anh là tui ở, mai mốt má khỏe tui lên.
Chị hai nói nhỏ:
- Má ưng con bé lắm. Má đang tính kêu bây về tính chuyện lâu dài. Má nói hoàn cảnh con bé vậy, nhà mình càng phải cẩn thận đừng để nó tủi thân. Bấy lâu nó một mình, nhà mình cho nó mái nhà cũng không chật đi.
Nghe chị hai nói mà anh hơi hoảng, má có tham quá không, chưa gì má đã muốn người ta thành con dâu mình.
Anh chưa kịp lo lắng tìm cách thì Quyên đã xuất hiện ở xóm trọ. Quyên cúi mặt, mân mê quai túi du lịch:
- Má nói anh tào lao dám lừa má đã đành, sao tui lại hùa theo anh, má nói tui con gái làm vậy ảnh hưởng rồi sao. Hai đứa lớn cả rồi mà lấy chuyện này ra đùa.
Nhìn Quyên gượng cười đi về phòng, anh không biết phải nói gì với cô. Nếu anh nói, lúc đưa cô về chỉ là muốn cho má vui, nhưng khi nhìn cô chăm sóc má, cười với chị hai và chơi với cháu gái, anh những muốn khung cảnh này sẽ thành sự thật. Chính vì thế anh mới để cô ở lại, nhưng má lại phát hiện ra khi nghe cô nói chuyện với anh mà vẫn xưng “tui” hoặc nói trống không. Má hỏi thật, cô thật thà khai mình làm ở quán bia, có cha mẹ nào lại đồng ý cho con trai mình quen một cô gái như vậy. Với thiên hạ, anh không là gì, nhưng trong lòng má, anh là kỳ quan, xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn.
Chị Hai gọi lên:
- Bây bậy quá, má biết chuyện rồi. Bây lừa má làm gì, hạnh phúc của con cái đâu phải cứ muốn là được. Tội con bé, nó cứ xin lỗi nói má đừng tức giận, mà tao thấy má giận bây chứ không giận con nhỏ. Con nhỏ dễ thương vậy mà.
Chị Hai thở dài:
- Má nói thế nhưng khi con bé đi má cứ áy náy. Má nói nó ra đời sớm, bươn chải vất vả thế mà nói năng lễ phép, bếp núc cũng ra dáng. Con nhỏ nói hai đứa bây ở chung khu nhà trọ, thấy bây chăm chỉ làm ăn nên khi bây nói nó đồng ý luôn. Cũng do nó không còn cha mẹ gì. Từ khi con bé đi, má cứ nằm tiếc.
Anh sang phòng cô, xách theo túi giấy và phong bì, chiều nay đi làm về, anh cố tình ghé qua khu chợ công nhân, chọn mua cho cô hai bộ bà ba hoa nhí. Hai bộ hôm trước anh chưa thấy cô mặc nhưng cảm giác rất hợp với cô. Quyên đẩy lại:
- Tui không lấy đâu, anh mua sữa cho má đi. Đồ này anh gửi chị hai, mặc dưới quê thì được chứ trên này ai mặc vầy.
Anh đẩy cái túi lại phía cô, nghiêm túc.
- Quyên nhận đi, dành đó mai mốt tui đưa Quyên về dưới quê rồi mặc.
Quyên trợn mắt ngó, anh thẳng lưng ngồi im, biết Quyên đang nhìn mình nhưng anh không biết phải nói gì tiếp theo. Hai đứa cứ im lặng thế, đến khi ngoài sân có tiếng xe của anh Tám làm ca về, anh mới chào để về.
Về phòng rồi, hai vành tai anh còn nóng ran. Anh tưởng tượng mai mốt trên đường về quê, anh sẽ không một mình một xe nữa. Bác chủ nhà tết đến hẳn phải tìm người khác giữ dãy trọ giùm.
Má với chị hai hẳn sẽ ngạc nhiên lắm. Má hẳn sẽ càm ràm, chủ yếu là càm ràm anh và sau đó sẽ vui. Má sẽ chỉ Quyên gói bánh, nấu nướng. Chị hai sẽ nhàn hơn vì có người cùng bếp núc. Vui nhất có lẽ là con bé Hân, đám bạn nó hẳn sẽ kéo đến chật sân để xem mợ út nó chơi chuyền, bắn bi, trèo cây.
Và anh, ở những buổi chợ cuối năm, anh sẽ đàng hoàng đi cạnh cô, chọn mua những món cô thích, cùng cô mua này sắm kia. Hai đứa đi chợ sẽ nhận được nhiều câu chào hỏi trêu ghẹo của mọi người.
Có khi người ta chỉ nhìn hai đứa và mủm mỉm cười. Lạ lùng gì nữa đâu, má chẳng khoe con dâu khắp làng rồi còn gì.
QUỲNH NHƯ