Những chân trời từng rất gần...

.

Con đường đẹp chạy xuyên qua một cánh đồng cũng rất đẹp. Hai làn xe thênh thang với những đường kẻ sáng choang làm nổi bật hàng cây cảnh có tán lá tròn xoe hệt chiếc ô xanh được đặt ở giữa, như thể nó là điểm nhấn của bức vẽ mới tinh. Dãy đèn đường cao vút và sáng rực rỡ mỗi khi chiều xuống khiến chỗ này y chang thành phố. Đường lớn mở ra giữa cánh đồng của một ngôi làng dân cư đông đúc khiến cuộc sống thay đổi từng ngày. Những xe tải to lớn chất đầy hàng hóa, những chiếc xe hơi mới toanh thay thế hẳn chiếc xe cải tiến cũ kỹ hay chiếc xe đạp cà tàng. Bỗng chốc, cánh đồng trở nên lạc lõng, cô đơn và nhỏ bé giữa tiếng còi xe, lọt thỏm giữa những nhà xưởng cao vút.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Nhiều năm về trước, cánh đồng quê tôi rộng mênh mông. Mỗi buổi sớm, mặt trời mang màu đỏ rực của trái chín hiện ra giữa biển mây chứ không phải mọc trên nóc của một tòa nhà cao tầng nào đó. Nhìn ra bốn phía, bầu trời giống như cái vung khổng lồ úp xuống cánh đồng. Vào buổi trời trong, dãy núi xa thật xa phía trước mặt có thể nhìn rõ cả con đường mòn lên núi. Những chân trời xa tít luôn báo cho người ta biết phía trước là mưa dông hay nắng lửa, là mùa nào đang đến và liệu ta có sắp chạy vào giữa một cái bóng rợp nào đó hay không…

Mùa lúa chín, gió đồng mang theo hương thơm bát ngát cùng những đợt sóng vàng dập dìu từ xa chạy lại trông như mặt biển chiều hôm. Lũ chim trời cũng luôn đến từ phía chân trời tít tắp ấy, vẽ lên nền xanh thẳm của bầu trời những vệt đen hình mũi tên luôn hướng về phía trước. Ngày mùa, cánh đồng vui như trẩy hội, một ngày hội tấp nập và đầy mồ hôi trong niềm hạnh phúc của sự ấm no. Đồng ruộng là ngôi nhà thứ hai của người nông dân. Họ gọi các gia đình có ruộng xung quanh là “hàng xóm đồng”…

Từ ngày có con đường lớn, những thửa ruộng “đẳng điền” bỗng trở nên khó làm bởi những nhà xưởng mọc lên hai bên đường san sát đã chắn mất lối đi thuận tiện vốn là những bờ vùng bờ thửa ngày trước. Lũ chuột bỗng xuất hiện và cắn phá lúa nhiều hơn. Sự lạc lõng khiến người ta dễ nản lòng, cộng thêm việc muốn đến ruộng nhà mình thì phải hỏi nhờ để đi qua lán xưởng của người khác, hoặc đi vòng thật xa. Rác thải từ những phân xưởng khổng lồ kia cũng khiến việc làm ruộng trở nên nguy hiểm khi đất ruộng thỉnh thoảng lại có trong mình những cái đinh sắt. Bù lại, nó được săn đón hỏi mua với giá cao ngất.

Bây giờ, dù không rút ruột để nuôi sống người nông dân bằng những hoa màu vụ này nối sang vụ khác nhưng đất đai đãi người ta bằng nhiều cách. Những nhà máy, phân xưởng hay con đường lớn mở ra nhiều việc làm mới, giúp cuộc sống đi lên trông thấy. Những bàn tay đã thôi cầm cày cầm cuốc, những bàn chân đã bớt vàng do bùn ruộng bám ngày nào, nhà nông đã dần nguôi ngoai nỗi lo mùa giáp hạt. Nhưng bây giờ, họ bỗng thấy mình nhỏ bé và lạc lõng trước con đường lớn, lơ ngơ cùng chiếc xe đạp cũ kỹ giữa những còi xe chói gắt khi đến thăm những mảnh ruộng còn lại. Và những chân trời cũ từng rất gần mà giờ lại thật xa xôi…

THÁI HƯƠNG LIÊN

;
;
.
.
.
.
.