Tháng 10

.

Những khắc nghiệt của thời tiết, thiên tai lắm khi khiến lòng trở nên lung lay một yêu thương nào đó? Về sống ở Đà Nẵng là một lựa chọn bất ngờ.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Năm ấy mấy mẹ con đi du lịch. Sống bên nhau trọn một mùa hè. Ngày trở về con nắm tay mẹ: - Con thích sống ở đây. Con không muốn về. Mẹ mua một căn nhà tại Đà Nẵng. Nghĩ rằng, sẽ giữ lại căn nhà tại Sài Gòn. Cứ mua nhà ở đây, sống một thời gian. Sau này con cứng cáp tinh thần sẽ về lại chốn cũ, về lại Sài Gòn.

Nơi đây con lớn lên tự tin, vui tính. Đi học trong gió buốt, mưa bão không hề kêu ca. Trời tháng 10 âm u gió lạnh. Trường con 6 giờ 30 sáng đã đóng cửa. Vậy là các con phải đi một chặng đường khi trời còn mờ tối, trong cơn mưa rả rích để đến trường đúng giờ. Phải yêu Đà Nẵng lắm mới về kể lại với người nhà: - Trời lành lạnh đã lắm, nhìn các cô chú dậy sớm tập thể dục thấy dễ thương làm sao á mẹ! Không khí trong lành thật tuyệt vời.

Không biết từ đâu mà hiểu người Đà Nẵng như hiểu người nhà của mình: - Mất xe á hả? Coi lại đi. Làm gì có chuyện mất mát gì ở xứ này. Đó là phát biểu của cô con gái mới ra đây sống được 2 năm.

Rồi ở đâu mà không thấy đòi hủ tiếu, cơm tấm, bánh ướt… Thay vào đó là mẹ ơi, hôm nay trời mưa mình ăn bún thịt luộc mắm nêm đi mẹ, mì Quảng đi mẹ, cơm hến đi mẹ

Những câu cửa miệng với bạn bè như “mày làm cái gì dậy?”, giờ đã chuyển sang “mi lồm cái chi rứa?”. Giọng Quảng, tiếng Quảng đã len lỏi vào gia đình 4 thành viên từ lúc nào không hay. Một ngày chợt nhìn các con mắng nhau và chỉ biết cười trong hạnh phúc: - Ta độp mi chừ!

Hơn mươi ngày trước bão lụt. Dọn dẹp lau chùi nhà cửa. Nhọc thân đến nỗi nói không nên lời. Tay chân bỏng rát, trầy xước. Những cuộc gọi khắp nơi dồn dập không ngớt. Ai cũng hỏi có sợ không, có. Có khóc không, có.

Sau cơn phong ba, lòng người bổng âm thầm thêm, chịu đựng thêm và yêu thương nhau thêm. Mọi người hỏi han chia nhau những gì mình có, cho nhau những gì người khác cần. Tình người không cần rạch ròi ai nợ ai. Không cần câu nệ những câu sáo ngữ. Đó chính là cái chất của con người xứ Quảng.

Đêm nằm bên nhau hỏi các con có cực khổ lắm không. Các con đều lắc đầu cười mỉm. Sợ mẹ cực thôi. Con không thấy cực chi hết. Hết bão, đến lũ rồi thời tiết khắc nghiệt. Con người được tôi luyện đến một lúc nào đó nỗi sợ biến thành niềm thương lúc nào không hay biết. Thương người miền Trung!. Từ trong khổ cực, đau thương ta lại yêu thêm xứ nghèo này trăm nghìn lần hơn nữa. Quẹt giọt mồ hôi trên má, trên trán trong nhọc nhằn vất vả chợt nghe tâm tư lên tiếng: - Thương quá! Ở mãi lại đây, không đi đâu nữa. Khó giải thích bằng lời, chỉ biết rằng yêu là yêu vậy thôi. Tình yêu không đong đo bằng hai từ sướng - khổ.

Đến đây thì ở lại đây. Khi nào bén rễ thành cây hãy về.

DU THƯỜNG

;
;
.
.
.
.
.