THƠ

.

VĂN THÀNH LÊ

Tên khai sinh Lê Văn Thành
Sinh năm 1986 tại Thanh Hóa
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Hiện đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh

“Con đường trong văn chương chữ nghĩa lạ kỳ lắm, người viết cứ đi mà chả biết đích ở đâu. Đi cho đến lúc đầu hết nghĩ được và tay hết viết được, gõ được bàn phím. Tôi chỉ sợ đứng yên, chữ nghĩa không cựa quậy được gì, chứ còn cứ đi, nhiều đường hay một lối, nhúc nhích được, là vui”. Nhà văn trẻ Văn Thành Lê đã từng tâm sự với công chúng yêu văn học như vậy.

Lê thuộc thế hệ 8X, nhưng đã có tác phẩm tạo được dấu ấn trong lòng bạn đọc, đặc biệt là văn học thiếu nhi. Điều này quả không dễ dàng. Tuy viết nhiều thể loại, nhưng riêng với thơ vẫn lấp lánh một nét rất riêng bằng chính nhịp điệu của tâm hồn mình. Mỗi bài thơ của Văn Thành Lê đều có tứ mới, thi ảnh lạ như ánh mắt hồn nhiên của trẻ thơ: “Mỗi ngày ánh mắt con/ Mang bao điều thắc mắc/ Mỗi câu hỏi mở ra/ Cả chân trời hương sắc”. Cứ thế mà “nhúc nhích”, cứ thế mà đi, “nhiều đường hay một lối”, chắc chắn Văn Thành Lê vẫn mãi say đắm với tình yêu văn chương của đời mình… 

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)


Ấu thơ bố nở hoa

Dòng suối mê mải chảy
Núi đồi mê mải xanh
Con háo hức theo bố
Về ấu thơ trong lành

Này là cánh đồng vàng
Này là tím triền sim
Bố mải theo hoa dại
Để vuột mất tiếng chim

Này là mặt trời đỏ
Này là trắng cờ lau
Bố mải chơi trận giả
Lấm lem tận đỉnh đầu.

Lại còn mưa gọi nắng
Rồi cầu vồng theo sau
Bố mải tròn mắt ngắm
Trâu lạc, sợ đòn đau!

Cứ thế con tô màu
Bố phác họa gần xa
Ấu thơ bố nở hoa
Trong mắt con rạng rỡ
!


Chân đi, miệng nói, mắt nhìn

Có chân nhưng không đi
Là chân bàn, chân ghế
Có miệng nhưng không nói
Là miệng chén, miệng ly

Tàu, thuyền thì lầm lì
Có mũi mà không thở
Cơn bão thì hung dữ
Có mắt mà không nhìn

Nhưng bé thì luôn tin
Chẳng cần Bụt làm phép
Miệng để nói lời hay
Mắt để nhìn cái đẹp

Đất trời không chật hẹp
Trước rộn ràng bước chân
Hương sắc khắp xa gần
Ngày ngày chờ đón bé.

Những chân trời hương sắc

Ngọn sóng bao nhiêu tuổi
Mà sao đã bạc đầu?
Vỗ về ru bờ bãi
Rồi sóng đi những đâu?

Ngọn núi trăm, nghìn tuổi
Sao lại gọi núi non?
Núi dầm mưa dãi nắng
Có sợ gió thổi mòn?

Mỗi ngày ánh mắt con
Mang bao điều thắc mắc
Mỗi câu hỏi mở ra
Cả chân trời hương sắc.       
       

 V.T.L

;
;
.
.
.
.
.