Đà Nẵng cuối tuần

Thơ

08:53, 13/11/2022 (GMT+7)

LÊ HẢI KỲ

Tên khai sinh Lê Hải
Sinh năm 1983, tại xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện sống và làm việc tại thành phố Đà Nẵng.

Lê Hải Kỳ - một gương mặt thơ trẻ, làm thơ chưa nhiều nhưng mỗi tác phẩm luôn khác biệt, không lặp lại chính mình. Anh thể hiện cái tôi đầy trách nhiệm và cá biệt trong sáng tạo thi ca. Anh đang muốn “cầu hôn thơ bằng ngọn sóng/ khi lòng ngùn ngụt phong ba”. Phong ba thôi chưa đủ, bởi đôi khi “người đàn bà lỡ thì nhiều năm rồi không dám soi gương/ sợ mình đã cũ”, phải “giấu đi nhan sắc/ âm thầm tàn phai”…  Ý thức cái mới, cái đẹp là một nghệ thuật, con đường sáng tạo của Lê Hải Kỳ không chỉ dừng lại ở sự trải nghiệm bền bỉ mà còn là những khám phá độc đáo bằng chính mạch nguồn hàm chứa trong các giá trị của thơ ca truyền thống và cách tân, hiện đại một cách riêng biệt.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Soi gương

Người đàn bà lỡ thì nhiều năm rồi không dám soi gương
sợ mình đã cũ
nguyện cầu bóng đêm
giấu đi nhan sắc
âm thầm tàn phai

Chiếc gương trên tường soi nỗi ẩn ức
rỉ rích cấu xé
hình hài cũ nhàu vội vã lướt qua
phản chiếu
loà nhoà

Người đàn bà ngỡ mang tội với chính mình
tự quên đi khuôn mặt
tưởng tượng cánh đồng sau lũ trĩu dấu chân chim
nuối tiếc thời gian
đau đến nhẹ tênh

Bỗng một ngày ngôi nhà có tiếng đàn ông
khen đôi má hồng
khen đôi mắt sáng
khen tóc khen dáng
bừng xuân sắc
người đàn bà lại muốn soi gương…

Cầu hôn thơ

Tôi cầu hôn thơ bằng ngọn sóng
khi lòng ngùn ngụt phong ba

Trái tim si đứng trước biển quá đỗi thật thà
xin em là ga cuối
giữa trùng khơi bể đời

Giữa trùng khơi bể người
tôi nguyện yêu thơ đến khi nào trời thôi thiên thanh, hải lưu thôi nóng lạnh
mặn mòi bao lấy phù sa

Phù sa của hương hoa chắt từ những đêm không ngủ
tôi hòa mình vào biển
hát ru đời và hát ru thơ.


 

Tượng đá

Rồi cũng lặng im như tượng đá
xanh đã rêu và em
ta ngồi nghe đá thở
ngỡ tiếng người
say men, say men

Đừng chờ,
tượng đá đã mọc rễ và không biết nói
lặng im
chìm vào đêm
trăng nhòe lên khuôn mặt treo nụ cười nhạt gió

Gió vừa đục thủng đêm mòn
tôi nằm nghe suy nghĩ
rỗng
tượng đá chập chờn cất tiếng hát
rạc lòng
bóng tối miên man…

                                  L.H.K

.