Đà Nẵng cuối tuần
Thơ
Thơ tình luôn là đề tài muôn thuở, dễ lay động lòng người, ai chẳng có ít nhiều kỷ niệm tình yêu với bao cảm xúc và hoài niệm. Lê Trường An ngập ngừng trước sự chia xa đầy nuối tiếc: “Ôi buông thì chẳng đặng/ Giữ lại ruột gan nhàu/ Tình đau từ cổ độ/ Trăm năm vẫn xanh màu”. Người thì muốn chia tay, kẻ lại đi tìm cho được người mình yêu: “Anh ở đâu/ Em gọi ngàn lần câu ấy/ tiếng vọng hoài/ phất phơ gió thổi ngàn cây”. Vậy đó, vui hay buồn thì mỗi người đều khao khát cháy đến tận cùng với cảm xúc của riêng mình. Tình yêu như giấc mơ, đôi khi họ cứ muốn bơ vơ đơn độc như cánh chim chớp loáng trong đêm,“cưới nỗi buồn làm chồng/ để mộng mị trổ bông trên lưng gió/… sẽ tái sinh sau lần đổ vỡ/ hóa loài chim ríu rít nỗi buồn xanh”.
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
HOÀN NGUYỄN
Anh ở đâu?
Anh ở đâu
em gọi ngàn lần câu ấy
tiếng vọng hoài
phất phơ gió thổi ngàn cây
Anh ở đâu
Anh đang ở đâu
mà nắng cứ vàng sắc lửa
tiếng dương cầm thánh thót giọt mưa rơi
em lang thang đi tìm
Anh ở đâu?
Đầu trần đội nắng
đầu trần đội mưa
đong chiều gạn theo năm tháng
nhặt nụ cười rơi gom về đêm thắp lửa
trăng vắt song cửa
rấm rứt hoài mong
lao xao tiếng đàn rấm rứt đếm đong
Anh ở đầu đông
biển xa xanh thẳm
Anh ở đàng tây
âm thầm lội lặm
bao tháng
bao năm
đong đầy nước mắt
em lang thang đi tìm
Anh ở đâu!?
H.N
LÊ TRƯỜNG AN
Cổ độ
Núi dù cao đến mấy
Không lấp bằng biển sâu
Cuộc tình tha thiết mấy
Rồi ra chỉ thương đau
Chỉ vì một lỗi nhỏ
Thuyền tình đắm biển sâu
Chỉ một lần dại dột
Cả đời ta mất nhau
Ôi buông thì chẳng đặng
Giữ lại ruột gan nhàu
Tình đau từ cổ độ
Trăm năm vẫn xanh màu
Đã nghìn trùng xa cách
Vườn xưa không lối vào
Đêm qua em về khóc
Chiêm bao ngập lệ sầu.
L.T.A
LĨNH HỒ QUANG
Nỗi buồn xanh
Nghe tin chị cưới nỗi buồn mùa đông
vu quy cùng tháng Mười dâu bể
rồi tự gom mưa cho đầy mắt lệ
nhìn gió ru hời
vít sợi nhớ ngả nghiêng
Có lẽ chị là người đàn bà bị thôi miên
ngồi ngơ ngẩn nhốt cô đơn vào tóc
lục tìm chiếc áo cô dâu thêu phượng hoàng rồi khóc
đêm nhớ chàng hoàng tử trong mơ
Nhưng cuộc đời này không phải là thơ
chiều vẫn tím đâu vì bờ sông vắng
không phải người đi là phố xưa tĩnh lặng
mắt lệ hoen mờ chưa chắc đã cô đơn
Chị muốn cưới nỗi buồn làm chồng
để mộng mị trổ bông trên lưng gió
tôi tin
chị sẽ tái sinh sau lần đổ vỡ
hóa loài chim ríu rít nỗi buồn xanh
L.H.Q