Đà Nẵng cuối tuần
Nỗi niềm mùa hoa Tết
Có thể bạn đang sống xa nhà, không ai gọi bạn dậy vào mỗi sáng, ngoài chiếc đồng hồ báo thức kia, không ai càm ràm khi bạn lại tiếp tục bỏ bữa. Có thể bạn sống trong âm thanh của gia đình, tiếng mẹ nhắc vì nửa khuya bạn vẫn chưa ngủ, bước chân vội vã của đứa em dậy muộn đến trường.
Nhưng mỗi khi Tết đến, mỗi chúng ta đều mang những nỗi niềm riêng, da diết nhớ món ăn mang hương vị do chính tay mẹ nấu, những hương thơm cũ thân quen sẽ là hành trang để mỗi đứa trẻ lớn lên. Nếu có điều gì làm mình mạnh mẽ hơn trên đường đời, thì đó chính là tình yêu thương của gia đình như một khu vườn an lành che bóng mát cho tâm hồn mình.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Nàng xuân như một cô gái mặc chiếc váy bồng bềnh, đội chiếc mũ rộng vành đang dạo quanh khu vườn bí mật của chính nàng. Mà chỉ có những loài hoa mới có thể cảm nhận những thay đổi diệu kỳ ấy. Khi đất trời vừa chuyển giao những giai điệu đầu tiên của mùa xuân, khu vườn của mẹ tươi mát như một quả đào căng mọng vỡ đôi. Tiết trời khi ấy luôn đánh động một ký ức gì đó rất vui, lòng hân hoan như đứa trẻ thơ, không băn khoăn, không chút rụt rè…
Khi còn bé, chúng tôi luôn có những ký ức đẹp đẽ bồi tụ vào mỗi năm, khi ra vườn cùng mẹ. Mỗi khi phải vun vén một chậu lay ơn, phải lặt lá chuẩn bị cho hoa mai nở rộ suốt mấy ngày liền, phải chăm từng chiếc lá bé xíu của hoa đồng tiền, đều mang đến cho chúng tôi những cảm giác vừa mới lạ, vừa thích thú. Dường như sức sống của mùa xuân được ủ trong từng kén hoa cũng có sức lan tỏa đến con người, ngay khi chúng còn ngủ đông, chờ ngày bung rộ nở.
Hồi ấy, những ngày cuối đông theo mẹ ra vườn, mẹ thường dạy cho chúng tôi niềm vui lao động và chăm sóc. Biết yêu cái đẹp và nuôi dưỡng chúng. Khu vườn của mẹ như một bài thơ trữ tình được ôm ấp vỗ về bởi bàn tay chăm sóc của cả nhà. Ngày Tết của mẹ không khi nào thiếu những chậu hoa xuân. Mẹ thường hay bảo, bà thích những đài hoa khi còn ở trên cành, tràn đầy nhựa sống, đón những tia nắng ban mai của mùa xuân. Những cánh hoa mai vàng óng rung rinh còn đọng những giọt sương khuya. Ít khi để những bông hoa phải rời đất, bởi với mẹ việc cắt lìa cành ấy giống như mang linh hồn những bông hoa ra khỏi mùa xuân của chúng. Ngoại trừ những ban thờ cần có những bình hoa Tết, những loài hoa khác đều vẫn được nuôi dưỡng dưới mạch đất an lành trong khu vườn của mẹ. Những đứa trẻ chúng tôi nào có đoái hoài những đóa hoa, chúng tôi xúng xính với quần áo mới và các loại bánh mứt ngày Tết.
Và khi những nụ hoa ngoài vườn e ấp nở trong ngọn gió đầu xuân. Cả không gian xáo động bởi làn thơm nhẹ nhàng, quyến luyến đến vô tận. Những cánh hoa mai bung nở vàng rực khắp khu vườn, náo nức đón một mùa xuân mới. Những hương thơm đó ướp đẫm vào ký ức của những đứa trẻ chúng tôi khi nào không hay. Một điều gì đó ấm áp ngọt ngào mà chỉ có mẹ, có Tết mới mang đến được. Sau này, rất nhiều năm sau tháng ngày chênh vênh của tuổi trẻ, tôi tìm lại đứa trẻ bên trong mình tại khu vườn này, khi ngắm những chồi non nô nức trên cội mai già để thấy biết ơn vì mình còn có mẹ. Để những sớm mai thức dậy xa nhà, bất giác khứu giác được đánh động bởi hương hoa thân thuộc mà thấy mình như được vỗ về êm ái trong vòng tay của mẹ. Lòng sẽ luôn an vui khi biết rằng những người thân yêu vẫn đang bình an. Để mỗi khi Tết về, mình luôn ao ước cho thời gian dừng lại, để những bữa cơm ngon và tình yêu vô điều kiện của mẹ còn mãi.
Thế mới thấy rằng, mùa xuân và những cánh hoa ngày Tết như một liều thuốc bổ, tắm tươi lại bao ký ức năm nào. Và tôi, cũng như bao người từng là đứa trẻ theo mẹ ra vườn, cũng rộ nở trong lòng niềm hân hoan. Đâu biết rằng mỗi năm ba ngày Tết, thấy con cái tung tăng áo quần xinh đẹp, kể chuyện một năm qua với bao vui buồn và những điều đã làm được cho đời, là ba mẹ đã thấy hoa nở rộ trong lòng. Thời khắc ấy, tôi biết mình cũng là một loài hoa của gia đình, sẽ rộ nở cho mẹ ba trong ba ngày xuân đến!
LÊ MÂY