Đà Nẵng cuối tuần
Gian bếp ngày xuân
Nếu ai đó hỏi tôi mùa xuân bắt đầu từ gì, tôi sẽ trả lời mùa xuân trong tôi bắt đầu bằng mùi khói bếp thơm nồng ngào ngạt trong gian bếp thân thuộc của mẹ.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Mẹ tôi có một gian bếp củi nằm riêng biệt trong nhà, nơi mà ngày nhỏ chị em tôi thích mê mệt. Mỗi lần buồn chán điều gì chúng tôi thường qua đó nhóm bếp rồi đùn vào vài củ khoai lang, có đôi khi chúng tôi thả vào đó vài hột mít, rồi háo hức đợi chín. Mùi vị bùi bùi thơm thơm của hạt mít khi chín luôn khiến chúng tôi thích thú. Thích nhất là cái cảm giác cầm trên tay nóng hổi, vừa thổi vừa ăn ngay mới thú vị làm sao. Gian bếp ấy trở thành thế giới thần kỳ với chúng tôi bởi lần nào bước đến tôi cũng tìm thấy một góc tuổi thơ an yên bình dị. Còn với mẹ, hẳn nó cũng là một thế giới ngập tràn những câu chuyện tươi vui bên gia đình mỗi khi năm mới Tết đến cận kề mà thi thoảng có dịp mẹ thường kể chúng tôi nghe.
Ngày xuân về là lúc gian bếp mẹ nhộn nhịp nhất bởi các cô dì thường đến nhà tôi để cùng mẹ chế biến những món ăn ngày Tết. Với tôi đó là khoảng thời gian vui nhộn và tràn đầy không khí của Tết. Thích nhất là được ngửi và nếm thử từng món ăn. Nào là dưa hành củ kiệu phơi khô ngâm nước mắm giòn rụm, ăn kèm với bánh chưng là hết sẩy, còn có mẻ bò khô thơm lừng nưng nức cánh mũi, nồi nhân đậu xanh thơm lừng mùi hành tỏi đặt kế bên chuẩn bị để gói bánh. Thích nhất là những hủ thịt ngâm nước mắm trong veo mà chị em chúng tôi đi qua đi lại cứ xuýt xoa. Với tôi Tết đến từ sự bận rộn của căn bếp, dù vất vả nhưng mọi người ai nấy cũng đều rạng ngời, tràn ngập niềm vui trên gương mặt.
Những ngày gian bếp mẹ bận rộn là những ngày vui nhất với tôi. Tôi thích ngồi bên nhìn mẹ cùng các cô dì chăm chút từng món ăn, và nghe kể những chuyện về Tết xưa. Mẹ thường kể Tết ngày ấy dẫu chẳng sung túc như bây giờ nhưng những năm tháng gian khó và thiếu thốn ấy vẫn ngập tràn niềm vui sum vầy. Kỷ niệm kể lại mà trong khóe mắt người nào cũng rưng rưng với biết bao niềm trân quý. Mẹ nói Tết không cao sang nhưng Tết phải có không khí gia đình sum họp nên năm nào nhà tôi cũng tụ họp đông đủ, náo nhiệt từ những ngày đầu xuân, mọi người cùng quây quần bên nhau trong gian bếp nhỏ ấm nồng cùng chuẩn bị cho Tết.
Nhớ những lúc gần bên mẹ, tôi vụng về hỏi: “Mẹ ơi sao mẹ nấu ăn ngon thế!” Mẹ thì thầm vào tai tôi rằng mẹ học được những món ăn đó từ bà. Mẹ bảo khi nào tôi lớn lên sẽ hiểu, với một người được chăm sóc chu đáo từng bữa ăn tự khắc sẽ học được cách nấu nướng những món ăn ấy và điều chỉnh gia vị cho phù hợp. Mẹ nấu những món ăn ngày Tết như cách bà tôi từng nấu. Tôi hiểu rằng hương vị của món ăn ấy còn ẩn chứa biết bao dấu ấn cùng kỷ niệm về bà.
Thời gian qua đi, mỗi mùa xuân mới lại về gieo vào lòng người những cảm xúc bâng khuâng. Với tôi dẫu một năm mới sẽ đến mang theo bao điều mới mẻ, Tết vẫn luôn là khoảng thời gian sum vầy để cùng nhắc nhau những câu chuyện yêu thương năm cũ. Trong căn nhà của tôi, dù có người ở lại, người đi xa, mùa xuân vẫn về ấm nồng bên gian bếp nhỏ của mẹ. Trong không gian ấy, trong từng món ăn thân thuộc ký ức về những người đã xa vẫn hiện diện ấm nồng, vẹn nguyên và đong đầy yêu thương như ngày nào.
TRẦN NGUYÊN HẠNH