THƠ

.

Tháng Giêng và những câu thơ chất chứa đầy tâm trạng cứ âm ỉ cháy trong tâm hồn thi nhân, có phải đó là những hoài niệm yêu thương vô bờ, những buồn vui chất ngất, khó phai sau những ngày xuân đầy ấm áp tan dần...

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

LỆ HẰNG

Vẽ lại sắc hương

Ngủ dưới một sắc vàng của Tết
Giấc mơ dịu dàng
Như khu vườn mùa xuân đẫm hơi sương,
Trong đôi mắt của loài ong mật
Ngàn cánh hoa mang hình hài mảnh nắng bay lên
Rợp trời hương phấn.

Ngủ dưới một sắc vàng của Tết
Để tìm một mùa hương đã mất
Đôi mắt loài ong mật
Trở về và trú ngụ
Và đuổi theo mùa xuân,
Cuối vườn thơm thảo
Bàn tay nào
Vẽ lại sắc hương.

L.H

HUỲNH DUY LỘC

Mưa tháng Giêng

Xuân con gái rất lạ
Hay làm nũng dỗi hờn
Mắt nhìn căm lạnh giá
Chợt tuôn dòng lệ lăn

Sao chợt vui chợt buồn
Chợt cười rồi chợt khóc
Đôi bờ má chợt hồng
Nụ hoa môi chợt tái

Tháng Giêng tôi ra ngõ
Mưa thấm ướt bờ vai
Khối nắng chợt tan chảy
Nhuộm phố ngỡ hoàng hôn

Mưa tháng Giêng hạt nhỏ
Thẩm thấu niềm đơn côi
Ly cà phê quán cũ
Nhấp ngụm buồn riêng tôi!

Giọt buồn chảy qua môi
Ngọt ngào hòa chát đắng
Ngọt vị hôn đầu đời
Đắng ngày em xa vắng...

H.D.L

HỒ SĨ BÌNH

Bóng xuân

Xuân mới chớm
mà sao vội vã
nắng quên đi đôi má hồng sen
quên luôn màu vàng hanh mai sớm

em khép cửa
mà gió vẫn xạc xào gió hú
lâm thâm bông cải mắt người
mới hay bữa cơm thiếu mẹ
mùa đông nặng lòng chăn chiếu
con ong đuối sức đi tìm mùi hương

ta cứ ngồi lại bên nhau không chờ
mùa xuân vẫn đi qua
sự trống rỗng đùn lên như ngọn khói
không ai hỏi ai điều gì về chiếc bóng
chỉ hỏi với mình
ngọn khói đang bay về đâu

ngọn khói đang bay về bên kia núi
ngọn khói lượn lờ dùng dằng bên vườn cải
thao thiết những ngón tay thơm và ấm
khi rét mướt nhòe đi bóng mẹ ta về.

H.S.B

;
;
.
.
.
.
.