Đà Nẵng cuối tuần
Thơ
Trong tâm hồn mỗi người bao giờ cũng ngập tràn ký ức, chất chứa biết bao vui buồn về tình yêu một thuở của đời mình. Bởi biết đâu trong thoáng chốc, tình cờ cảm xúc yêu lại trào dâng khi nhớ về những kỷ niệm xa xưa.
Nhà thơ Trần Dzạ Lữ dường như vẫn còn tiếc nhớ mãi cái thời “eo thon dáng mộng, ngực ngời ngợi trăng”, càng nhớ thương càng đắm say “Nụ hôn nhớ đến bạc đầu/ Kiếp sau ta cũng có nhau em nờ”.
Còn Nguyễn Nguyên Phượng lại muốn “lăn về phía nhớ”, nhớ thu vàng suối mơ, nhớ tình như ngọn gió, mong được quay về phía giấc mơ…
Nhà thơ Từ Kế Tường nhớ ngày gõ cửa trái tim “mắt còn thơ dại/ môi mềm nhớ thương”. Ký ức tình đầu vẫn ngát hương bên trời viễn xứ, kỷ niệm xưa cứ tràn về, cho dù “cây khô/ héo nụ hoa sầu/ mai này nấm đất nằm sâu/ nhớ người”.
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
NGUYỄN NGUYÊN PHƯỢNG
Trái tim lăn
Ta lăn về phía nhớ
Em - Thu vàng suối mơ
Tình đâu là ngọn gió
Đời bao lâu hững hờ.
Cuộc trần cơn biển động
Những đau đớn u trầm
Dựng mê sầu dâng sóng
Lăn đâu mùa tịnh tâm?
Núi khuất ngàn khúc biệt
Cánh vời vợi hôn hoàng
Lăn bụi đời diễm tuyệt
Nhấp nhô mộng tràng giang.
Chỉ có em cứu rỗi
Thang ngàn bậc nhọc nhằn
Bỉ ngạn hồi đáo ngạn
Nồng nàn trái tim lăn.
20-9-2022
N.N.P
TỪ KẾ TƯỜNG
Tạ tình
Chiều. Lại chiều. Rồi lại chiều
Qua đêm tối. Gió liêu xiêu cuối trời
Mảnh trăng non khuyết. Nửa đời
Chờ rằm tròn hết. Một lời yêu em
Ngày ta gõ cửa trái tim
Mắt còn thơ dại. Môi mềm nhớ thương
Tóc nghiêng vai. Bước qua đường
Hàng cây xanh quá. Ngát hương tình đầu
Không lường được hết biển dâu
Tự mình giông tố. Mất nhau. Đến giờ
Tự mình. Rơi vỡ ước mơ
Tuổi xuân qua đến bất ngờ. Nào hay
Mỗi người. Đi dưới mưa bay
Mỗi người nắm một bàn tay. Lỡ làng
Ta về. Tạ lỗi bóng trăng
Quê nghèo thuở trước. Dùng dằng duyên xưa
Từng chiều. Như cánh thoi đưa
Nối ngày tháng rộng. Cũng vừa đời riêng
Gửi em. Ta đã tật nguyền
Hồn như ván mục. Lật thuyền. Qua sông
Tạ tình. Xin với cố nhân
Bên trời viễn xứ một lần gặp nhau
Cây khô. Héo nụ hoa sầu
Mai này nấm đất nằm sâu. Nhớ người
T.K.T
TRẦN DZẠ LỮ
Truồi ơi
Núi Truồi ai đắp mà cao
Sông Gianh ai bới, ai đào mà sâu…
Quê em là xứ ca dao
Chè xanh thấm đậm, tình nao nao tình…
Cần chi em ở đầu đình
Bình minh cũng mọc rất xinh miệng cười…
Em về, đêm reo réo vui
Eo thon dáng mộng, ngực ngời ngợi trăng!
Thương em, dạ chẳng phân vân
Chẳng hôn phối mình cũng cần thiết nhau…
Nụ hôn nhớ đến bạc đầu
Kiếp sau ta cũng có nhau em nờ…
T.D.L