Đà Nẵng cuối tuần
Nhịp điệu phố phường
Chúng tôi như những con chim trong lòng phố. Nơi chúng tôi ở là một căn chung cư cũ, tầng sáu, ngay góc ngã tư, giăng mắc nhấp nháy bảng hiệu điện tử. Từ nơi đây dễ thấy những tầng lá xanh đậm nhạt chồng lên nhau, trông như mái ngói nhà ai chưa kịp thay hẳn, tranh tối xen tranh sáng. Bạn nói, chỉ cần lắng nghe một chút, sẽ biết bây giờ đang là mấy giờ.
Nhịp điệu con phố này bao nhiêu năm vẫn thế, dù là hai giờ lẻ năm phút sáng của một ngày mưa, hay đã là tối muộn trong những nền đêm khô rang, vẫn vậy! Và vì thế, có những con phố ôm ấp tháng năm mà tôi nghĩ rằng mình có thể lang thang suốt đời. Bởi phố chưa hề chia tách ký ức làng quê trong tôi...
Minh họa: TLAThu |
Ngót mươi năm trước, tôi đặt chân ra phố như một đứa trẻ chạm tay vào chiếc bánh kem mừng sinh nhật đầu tiên. Bồng bềnh và ngọt lịm. Mùa đó, phố ngày nào cũng tỉ tê mưa, giọt rơi như thủ thỉ với tôi những điều thật nhỏ, trượt xuống tuổi trẻ và mơ ước đang ấp ủ xanh mơn. Và từ khi nào, tôi đã có thể ngửi được mùi thơm từ cây thanh trà đầu phố, thật nhẹ nhõm và thong dong.
Bà ngoại thích ăn thanh trà, mẹ hay nói vậy khi tay vừa rải nếp lên cái mâm tròn vừa nhìn xa xa, ra thấy dãy hoa cát đằng. Tôi mang theo nhiều ký ức sâu đậm với bà ngoại, từ khi năm tuổi, mỗi chiều bà dắt tay tôi đến chùa làng đọc kinh, dọc suốt tuổi thơ tôi là một dòng sông xanh thẳm và những tiếng chuông chùa trầm bổng của cố đô.
Sân chùa có một gốc thanh trà sai quả, hương thơm ấy lẫn khói hương đã tạo nên không gian thanh tịnh như một cơn gió thu. Đi dưới những hàng cây thơm ngát, dáng người nhỏ nhắn và giọng nói hiền hòa của bà, hiện ra trước mắt tôi như một bà tiên luôn nhìn tôi mỉm cười. Cả tuổi thơ tôi, đêm đêm nằm nghe bà kể chuyện, những tình thương ấy như một sợi dây liên kết quý báu luôn bên tôi, giúp tôi vững vàng trước bất kỳ sóng gió nào của cuộc sống. Đôi khi có những điều thật thân quen nhưng phải mất rất nhiều năm va vấp và chiêm nghiệm mới có thể hiểu được.
Mỗi khi bóc từng tép thanh trà vàng trong, như những hạt nắng nhỏ xếp trong lòng bàn tay, bỗng có một cảm giác thân quen và ấm áp kỳ diệu luôn vỗ về tôi, mùi tinh dầu khi gọt vỏ thanh trà thơm ngát khắp cả gian nhà. Và cũng không biết từ khi nào, trong những chuyến đi miệt mài, những đêm tăng ca tất bật. Hay ngồi thật lâu trong khoảng sân chưa đầy mươi mét chen chúc trong lòng phố, ngắm con chuồn chuồn đậu lay lắt trên ngọn ngải cứu, tôi ngơ ngẩn nhớ bà.
Ngày xưa, bên vườn nhà tôi trồng nhiều ngải cứu. Những phần già, bà hay bóp rượu rồi chườm vào lưng cho đỡ đau mỏi, còn phần non thì rửa sạch thái nhuyễn rồi đổ trứng gà vào rán ra một đĩa vun đầy béo ngậy. Mớ ký ức cứ xô đẩy nhau, như chuỗi hoa cát đằng cứ da diết tím ngoài hiên.
Nắng đã lên thật cao trên những tán cây, tan qua những sợi gân lá, trên nền mái ngói cổ, một con chim nhỏ nghiêng cánh. Nhịp điệu phố phường cũng xáo động trở mình. Lớp rêu xám trên tường như bức tranh sơn dầu không hề ảm đạm mà ngược lại còn sang trọng bội phần. Làm sao sống mà có thể thiếu những tán cây, bạn vừa vun rễ của cây cà chua trong gốc vườn, dậy lên mùi hương lặng lẽ của tuổi trẻ chúng tôi. Trên ban công này, thành phố yên tĩnh như một cô gái đoan trang u hoài mà tôi dành cả đời cũng không hiểu hết.
LÊ MÂY