Đà Nẵng cuối tuần
Cây dại trổ bông
Miền ngừng tay vo gạo, ngẩng lên lắng nghe tiếng cười trong veo như chim hót. Tiếng cười chuyền trên những cành ổi đang bông nhè nhẹ thơm, theo sóng lá đưa đến căn bếp đầy um khói. Thằng nhỏ đang chơi một mình sau hè, hiền và ngoan như ngọn rau dại. Nó đã dần quen ngôi nhà mới. Đôi mắt đã vơi bớt hơi sương, đêm cũng chẳng còn thút thít. Miền nén một tiếng thở dài, không biết giờ cô đã yên tâm mình có một đứa con chưa.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Nhớ lúc mới đem nó về, mẹ Miền qua cự nự kêu trả lại. Cô nhất quyết không nghe. Cả đời này, cô đã nhường mẹ nhiều lần. Cả đám cưới, thứ quan trọng nhất đời cô, cũng là theo ý mẹ. Giờ thì sao? Vỡ nợ, gã chồng phủi tay bỏ theo vợ bé. Nhanh như con cá vuột mồi lủi sâu xuống đáy ao, bỏ lại một đám bọt nước bể tan vô vọng. Điều cuối cùng Miền muốn, ước mơ của cô, phải thực hiện theo đúng ý cô. Cô muốn làm một người mẹ.
- Thì thủng thẳng… Nữa mày cưới chồng khác, có con mấy hồi… - Miền nhớ như in lời má, từng chữ cố ghim xuống đất như muốn neo đậu chiếc xuồng đang cố bườn ra mặt sông mênh mông nước. Chiếc xuồng đó là Miền, đã quá chán bị buộc ở cái bến khô cằn.
- Má, bác sĩ đã nói rồi, vô vọng… - Miền cười như không, thản nhiên tiếp tục cắt mớ lá dứa để lát còn làm bánh.
- Cũng là tại má, con ơi! - Má đã khóc. Nước mắt này không phải để cản đứa con gái lận đận. Đây là những giọt nước mắt hối hận.
Hồi xưa Miền hay bệnh vặt. Hễ ra gió cũng bệnh, nắng nóng quá cũng bệnh, dầm mưa thì sốt ba bốn bữa mới hết. Cô toàn ở trong nhà ru rú, da trắng ởn như cái bánh ít quá bột. Mẹ cãi lời ba, đem cô đi tìm thầy cúng chữa trị. Đổ tiền triệu vô chục thang thuốc không rõ nguồn, chỉ biết là cây lá phối trộn, nấu lên tanh rình. Uống được bốn thang, Miền ói xanh mặt mày, nhập viện bác sĩ báo ngộ độc. Vậy mà hên, như lưỡi dao bén ngót cắt trụi bệnh tật, sau đó Miền khỏe mạnh hẳn. Nhưng chục năm trôi qua, hậu quả mới lộ dần. Lấy chồng mấy năm vẫn chưa có tin vui, cô đi thăm khám, bác sĩ hỏi bệnh tình quá khứ cho ra đáp án thẫn thờ. Lưỡi dao ngày nào đã cắt luôn khả năng làm mẹ của người vợ trẻ.
Nhớ lại những chuyện cũ, Miền thấy xây xẩm. Đầu cô ong ong, mắt nhòe đi như có trận mưa trước mặt. Cũng có thể do cả ngày nay chưa ăn gì, tụt huyết áp cũng nên. Chống tay ngồi xuống, cô cất tiếng gọi thằng nhỏ:
- Tâm ơi, pha cho má miếng nước đường!
Thằng Tâm dạ ran, ngoan hết sức. Miền nghe tiếng chân nó chạy vô, cô tưởng tượng cái dáng lúp xúp như con gà nhỏ của nó. Đón lấy ly nước đường, chầm chậm uống từng ngụm một, cô dần thấy đỡ hơn. Ôm thằng nhỏ vào lòng, đưa mũi hít hà mái đầu thơm mùi nắng của nó, Miền lẩm nhẩm hát:
- Buồn thương chiếc áo năm nào rách đôi bờ vai… Chị Hai cứ ngóng trông hoài bóng con đò xưa…
- Má nhớ ba hả má? - Ngập ngừng một hồi như ngậm kẹo trong miệng, mãi thằng nhỏ mới lúng búng nói được. Nó chưa quen gọi má, cũng không quen gọi ba. Nó vẫn chưa hiểu tại sao phải gọi một người không bao giờ xuất hiện trong nhà, chỉ thấy qua hình chụp là ba.
- Đâu có, má hát chơi thôi. - Miền cười, xoa xoa má thằng nhỏ. - Thôi phụ má nấu cơm lẹ lẹ, đói quá trời đói rồi!
Thằng nhỏ vâng lời líu tíu chạy đi rửa rau, lăng xăng ra vườn hái mấy trái ớt lát pha nước mắm. Miền nhìn theo bóng nó, mủi lòng mắt cay cay. Khịt khịt mũi mấy cái, cô tự động viên mình, thôi nhớ người ta làm chi nữa. Mình không cho họ được một đứa con thì họ đi tìm người khác cũng phải thôi. Đâu có chi để trách.
Nghĩ vậy, Miền thấy nhẹ lòng hơn. Nhưng có lẽ cô nén cảm xúc lại hơi trễ, một giọt nước mắt đã kịp ra khỏi mi, rơi xuống đất thành một đốm tròn.
Thằng Tâm mấy ngày nay để ý có người rình rập quanh nhà mà chưa dám nói lại với Miền. Ban đầu nó lo mình tự suy diễn nên quyết tâm canh coi ai thập thò, có bằng chứng méc má mới tin chớ. Nhưng rồi nó ngậm tăm luôn. Nó không biết phải nói sao với má, khi cái người lạ lùng cứ dòm ngó nhà nó là người má bắt nó kêu bằng ba. Người má từng gọi là chồng.
Tâm chưa đủ lớn để hiểu hết câu chuyện phức tạp của ba với má. Nó chẳng thể hiểu nếu ba còn quan tâm tới má nhiều tới mức phải quanh quẩn quanh đây quan sát coi má sống thế nào, thì sao ba không xin lỗi má rồi dọn về ở chung như trước. Nó đem chuyện này hỏi ông Năm trong xóm, ông nói lớn lên chút nữa nó sẽ hiểu. Chuyện hai người chia tay đôi lúc giống như cái cây bị chẻ làm hai, có cố gắng buộc ràng vĩnh viễn cũng vẫn sẽ chia làm hai nửa. Hơn nữa, nếu ba nó về, ba không thích nó thì sao. Ông Năm kêu nó đừng tìm hiểu quá sâu, chuyện người lớn cứ để người lớn tính.
Mấy câu nói của ông Năm như một cơn bão dữ, thằng nhỏ chỉ là cái cây non, không chịu nổi đã rụng bớt mấy cành. Làm sao nó không nghĩ ngợi cho được. Dù lòng nó quặn lên khi nghĩ ba sẽ không thích nó, nhưng nếu ba quay về làm má vui nó sẵn sàng chấp nhận. Má cho nó một mái nhà, một gia đình, má yêu thương dù nó không phải con ruột. Nó đâu dám đòi hỏi gì thêm nữa.
Cùng lắm nó sẽ quay về nơi nó rời đi cho ba với má hạnh phúc được trọn vẹn. Nghe bà ngoại nói má xin nó về từ hồi còn chưa biết nói, ở một trại trẻ mồ côi đâu đó trên thành phố. Giờ nó lớn rồi người ta có chịu nhận lại nó không nhỉ? Nó giỏi lắm, má dạy nó biết làm nhiều thứ. Chắc thấy nó chịu khó làm lụng, trại trẻ sẽ nhận thôi. Nó cũng chỉ cần chỗ che mưa nắng, cơm ăn đủ no. Nó không dám mơ chi thêm…
Khi đêm buông xuống dày tới mức không còn nhìn thấy cánh đồng đằng xa, khi má đã ngủ rồi, Tâm mới len lén trở mình thao thức. Đó cũng là khi nó đối diện với bản thân, thú nhận rằng nó không muốn rời xa má. Nước mắt nó cứ vậy mà chảy, tuôn thành dòng ướt gối. Nó khóc mà không một tiếng nấc, tự ngậm lấy bàn tay mình để má đừng hay.
Nghĩ tới cảnh trở lại làm trẻ mồ côi, lòng nó đau như lúc bị té xe đập lồng ngực xuống đất mất thở. Không, đau hơn thế nữa. Đau như chẳng còn thấy được ngày mai. Như tiếng chim hót trở nên điếc tai, bình minh thiêu đốt và đêm lạnh tới cóng tê. Như cành cây đột nhiên chết khô, chồi nám đen tức tưởi không kịp bung thành lá. Càng nghĩ Tâm càng tuôn nước mắt.
Nhưng nghĩ tới chuyện má sẽ không còn buồn nữa, ba má sẽ vui vẻ như trước, đột nhiên nó mỉm cười. Đó cũng là khi nó mỏi mệt chìm sâu vô giấc ngủ. Nó mơ thấy ba má cười rạng rỡ vẫy tay chào tạm biệt nó. Họ đi về phía trước, còn nó đứng im một chỗ như cái cây cắm rễ sâu xuống lòng đất. Không thể nói một lời nào.
Hôm sau, nó vẫn thấy bóng ba loáng thoáng sau hàng so đũa trước nhà. Tự nhiên Tâm có một dự cảm không lành. Có lẽ nó nên thu xếp đi, có khi chính sự có mặt của nó làm ba ngần ngại. Có khi ba nghĩ nó là con của má với người khác. Không, nó phải giải thích với ba.
- Hình như nó về kìa con… - Mẹ lật đật qua kiếm Miền, kéo rịt cô ra sau vườn nói chuyện. Ban đầu đúng là bà phản đối chuyện nhận con nuôi, nhưng từ từ quen hơi bà cũng thương thằng Tâm như cháu mình. Bà không muốn nó nghe thấy câu chuyện này.
- Con cũng có nghe mọi người trong xóm báo. - Miền rứt tay khỏi tay mẹ, giật tàu lá chuối khô lót làm chỗ ngồi cho cả hai. - Ảnh về thì kệ ảnh đi, có sao đâu!
- Bây nói chuyện tỉnh khô hà! - Mẹ Miền cằn nhằn. - Chuyện thằng Tâm lỡ nó hỏi thì biết nói làm sao?
- Ảnh có quyền chi mà hỏi? - Miền tự nhiên lớn tiếng làm mẹ cô giật mình. Nhận ra mình phản ứng hơi thái quá, cô hạ thấp giọng, nhỏ tiếng lại - Thằng Tâm là con của con, đâu phải của ảnh!Mẹ của Miền vừa đi vừa nghĩ. Bà vấp đá suýt té mấy lần. Bữa nay nắng đổ chang chang, bà đi đầu trần mà không hay nắng. Lòng bà ngổn ngang những mối chỉ rối không biết phải gỡ sao. Lời cồn cào trong bụng, chẳng biết phải nói ai hay.
Ngược chiều với bà, thằng Tâm cũng đi vơ vẩn như người mất hồn. Nó đi như đang trôi, hệt thân cây ven bờ bị sạt gốc, con sông thỏa thuê nhấn chìm đưa đẩy. Nó cắn môi liên tục, không hay rướm máu. Đầu nó nhức bưng bưng, không phải vì nắng mà vì mớ suy nghĩ cộm dày. Nó biết nói những điều vừa biết với ai đây. Im lặng cũng chẳng thể.
Hai bà cháu chạm mặt mà không nhận ra nhau. Đi được một quãng, sực nhớ ra người nhà, cả hai le te quày lại. Nhìn thằng cháu thểu não y hệt mình, bà ngoắc kêu theo bà về nhà. Thằng Tâm cũng không muốn về, nó ngoan ngoãn theo sau.
Hai bà cháu nhìn hai ly trà đã lạnh tanh, không muốn uống mà cũng không biết nói gì.
Bà lặng lẽ quan sát cháu, thấy tội nghiệp đứa nhỏ mới bây lớn mà mặt nhăn nhó y như ông già. Vươn tay ra, bà cố làm giãn hai chân mày của nó. Rồi bà nựng đôi gò má, đẩy lên như đang vẽ nụ cười cho thằng cháu.
Cháu ngửi được mùi dầu gió đượm nồng từ tay bà, cái mùi the the ấm ấm làm nó đỡ lo âu. Mùi như một cái ôm, thứ nó đang cần lúc này. Tay bà làm đôi mày nó thôi dính liền vô nhau. Tay bà làm mặt nó bớt đi căng thẳng. Nó cười cho bà vui. Bà cũng cười đáp lại.
Bà chưa biết có nên nói với cháu sự thật không. Có ai ngờ ông trời khéo sắp đặt những chuyện trớ trêu.
Cháu cũng lần lựa chưa dám kể mình vừa đi gặp ba về. Sự thật mà nó biết, liệu bà có tin không.
Bằng giác quan nhạy cảm của trẻ con, Tâm đọc được sự kỳ lạ nơi bà. Hình như bà có chuyện gì giấu nó. Phải chăng bà cũng đã hay. Run rẩy như vừa tắm nước lạnh xong gặp ngay đợt gió bấc, Tâm lập rập e dè hỏi:
- Bà biết chuyện của con rồi phải không bà?
Trố mắt nhìn cháu, bà mấp máy môi định nói. Có lẽ không cần lời nữa. Hãy nhìn đôi mắt vỡ tan của nhau. Bà từ từ gật đầu.
Cả hai đều không thể tưởng tượng được Miền sẽ phản ứng ra sao khi biết chuyện này. Không kìm nén nổi nữa, hai bà cháu vươn tay ra, ôm nhau òa khóc. Mặc kệ hai ly trà bị gạt bay xuống đất vỡ tan.
- Nghe nói nó sắp đi rồi… - Ngồi cạnh bên Miền phụ giâm mớ bồ ngót, mẹ lựa lời bắt chuyện.
- Con nói rồi, mẹ cứ kệ ảnh đi. - Miền nhíu mày, tay không ngừng giâm những cành xanh trụi lá xuống đất.
Mẹ cố gắng chọn từ ngữ, cầm lên đặt xuống, uốn lưỡi chục lần vẫn chưa nói được. Không nên thẳng thừng quá. Hãy nói xa xôi một chút.
- Ờ… Con có nghĩ nếu mai mốt ba má ruột thằng Tâm về nhận con thì sao không?
Miền khựng tay, mắt cô nhìn như thiêu đốt hàng bồ ngót vừa giâm. Nhắm mắt lại, hít thật sâu giữ cho mình bình tĩnh, cô quay qua nhìn mẹ:
- Thì con sẽ cho thằng nhỏ chọn ở với con hay về với họ.
- Nếu… - Mẹ nuốt nước miếng ừng ực, sao tự nhiên bà thấy giọng nóng như cào lửa đỏ than - … nếu họ là người không tốt thì sao?
Miền cười, đôi mắt bình thản nhìn mẹ. Cô biết bà muốn nói gì. Cô chỉ ra phía bụi cây sát mé rào đang trổ đầy bông:
- Mẹ thấy không, hồi trước mẹ cản con đem cây dại ngoài đồng về trồng, giờ con chăm sóc nó nở bông um tùm rồi. - Miền nhìn thật sâu vào mắt mẹ - Dù thằng Tâm là con của ai đi nữa, con đã nhận nuôi thì con thương nó như con ruột, mẹ à!
Bà cúi đầu, móm mém cười, mắt rưng rưng. Vậy là con gái bà đã biết hết. Biết thằng Tâm thật ra là con của chồng cũ nó với nhân tình mới. Sinh nó xong cô ả bỏ đi lấy chồng giàu, không nuôi nổi con chồng cũ của Miền đã đem nó về, xếp đặt khi nghe Miền muốn nhận con nuôi. Hắn ta quay lại để gặp con lần cuối, nghe đâu khăn gói chuẩn bị đi xứ khác lập nghiệp. Miền mới hay chuyện gần đây thôi. Cô đã nghĩ đủ nhiều. Cô có quyết định của riêng mình.
Ở sau mấy bụi cây, Tâm giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Nó nằm núp đó lắng nghe từ nãy giờ, kiến cắn cũng không dám nhúc nhích. Nó chờ câu trả lời của má. Giờ đây nó đã hiểu rồi. Hiểu má thương nó tới mức nào.
Tâm sẽ là một cái cây ngoan trong khu vườn, trổ bông thơm ngát dưới sự chăm bón của má và bà. Đó là hạnh phúc của nó, nó sẽ chẳng phải đi đâu cả.
PHÁT DƯƠNG