Đà Nẵng cuối tuần
Dịu dàng mùa sang
Sớm thu trong lành, đi trong lòng thành phố, nếu để ý, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp một vài cây lẫn trong những hàng cây được nhuộm vàng, đỏ bởi mùa thay lá. Cái màu sắc dễ làm lòng người ngẩn ngơ, gợi về những mùa thu trong thơ ca, tranh ảnh.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Tôi từng mơ ước được đi trên con đường rợp lá. Lá trên đỉnh đầu và cả dưới lòng bàn chân, ở những bức tranh về mùa thu nổi tiếng của họa sĩ Levitan. Có lẽ do tôi quá yêu những chiếc lá cây. Lá cây cũng có vòng đời và cả số phận của nó. Có những chiếc lá đi được trọn một vòng đời, nhưng cũng có chiếc lá dừng lại ở một đoạn lưng chừng nào đó. Những chiếc lá ấy, cho đến cuối cuộc đời vẫn tận hiến bằng bản khiêu vũ giữa không trung, trước khi tan vào đất mẹ để chuyển hóa thành dưỡng chất hữu ích nuôi cây. Lá rụng gửi đến ta thông điệp về sự vô thường. Mọi thứ rồi sẽ thay đổi. Vậy nên ta cứ an nhiên mà sống, đón nhận mọi thứ đến với mình, như một chiếc lá cây.
Cây xanh còn có khả năng chữa lành. Ở một nơi thiên nhiên tràn ngập lối đi về, ta dễ dàng nhận ra lòng mình còn ngổn ngang những ý nghĩ hay đã lắng đọng đầy bình an. Nếu như còn ngổn ngang, cứ để yên vậy, mà bước. Khoa học đã chứng minh chỉ cần đi giữa thiên nhiên đã là cách chữa lành tâm hồn. Không chỉ cung cấp oxy cho con người, mà một số loại cây còn xuất ra chất dẫn truyền có tác dụng tốt cho tinh thần. Kỳ diệu biết bao nhiêu.
Tôi thích những bức tranh mùa thu vàng, bởi vì mỗi khi ngắm nhìn lại hình dung mình đang đắm mình trong không gian thơ mộng ấy. Đôi khi, những khoảnh khắc hình dung ấy vậy mà có tác dụng giúp ta chuyển hóa những ý nghĩ tiêu cực thành tích cực, mệt mỏi thành hứng khởi. Nhờ đó mà bao muộn phiền giữa bộn bề cuộc sống cũng theo gió bay đi.
Cho đến một ngày, chợt nhận ra không cần mơ mộng tận trời Âu, ta vẫn có thể thưởng thức một mùa thu trọn vẹn, đẹp đến nao lòng ở ngay trên con đường mình đi về mỗi ngày, hay chỉ là góc nhỏ nơi khu vườn yên tĩnh của riêng mình. Đó là khi ta lắng lòng để quan sát và cảm nhận, mới thấy yêu hơn những gì hiện hữu và gần gũi chung quanh mình.
Nhịp sống tất bật luôn kéo ta về phía trước, vô tình lướt qua những khoảnh khắc đẹp đẽ trong tầm nhìn. Vậy nên chỉ cần một ánh nhìn chậm lại, ta thấy đứa trẻ bên trong mình vẫn trong veo mạch cảm xúc, để hồn nhiên reo lên với những điều đơn giản nhất, chẳng phải kiếm tìm đâu xa xôi. Chậm lại một chút còn để sẻ chia với nhau những điều đẹp đẽ, thân thương trong cuộc sống này. Để trao đi và nhận lại những yêu thương…
Yêu lá, thương cây, tôi tập tành trồng một khu vườn linh sam mini. Theo lời người anh có kinh nghiệm chăm loại cây này chia sẻ, sẽ có những mùa lá nhuộm vàng cả cây, thì đừng hốt hoảng sợ cây chết mà hãy vui mừng vì cây chuẩn bị cho đợt hoa mới.
Quả đúng như vậy. Trước mỗi mùa hoa, cây đồng loạt thay lá làm thành bức tranh thu nhỏ về mùa thu vàng rất tuyệt. Tôi nâng niu từng chiếc lá rời cành. Bởi ngay cả khi lìa cành, héo khô, lá vẫn mang một hình hài rất đẹp. Cảm động hơn khi biết lá chăm chỉ thực hiện sứ mệnh của mình, đó là rời cành để chắt lọc nhựa sống còn lại cho cây tận hiến một mùa hoa rực rỡ. Hoa đẹp, làm lòng người ngắm nhìn cũng hân hoan theo.
Mùa thu còn là mùa của những chùm quả chín. Trong quán quen, mỗi lần đến tôi lại chọn chiếc bàn có tán khế xòe làm thành bóng mát. Vào những ngày hanh nắng, thảm lá rụng kín dấu chân. Khi ấy, ngước lên những tán cây, ta bắt gặp ngay những chùm khế lúc lỉu trái, phơi phới căng tràn nhựa sống… Anh chủ trồng cây khế bảo sau mỗi đợt bung hoa, lá vàng rụng xuống rất nhiều, là biết cây tận hiến cho đời một mùa trái sum suê.
Mùa thu dịu dàng mà đằm thắm, như một người đã đi qua những thăng trầm, dâu bể. Đến một đoạn ngồi lại, thấy những niềm vui nỗi buồn của mình cũng chỉ nhẹ tênh như một chiếc lá chao nghiêng giữa không trung. Nếu yêu những chiếc lá, bạn sẽ có cả một mùa thu đẹp mơ màng suốt bốn mùa trong tim.
ÁNH HƯỜNG