Đà Nẵng cuối tuần
THƠ
Bao giờ cũng vậy, thơ về mẹ càng dung dị, tinh tế càng đầy cảm xúc, dễ lay động lòng người. “Mơ trăng về ngoài ngõ” của Nguyễn Minh Đức là bài thơ viết về nỗi nhớ mẹ khôn nguôi: “Đêm qua trăng non chừng ngõ/ Lay rơi khẽ chiếc lá gầy/ Giật mình cho con tỉnh giấc/ Mẹ về gọi cửa… lá bay”.
Mỗi bài thơ về mẹ thường có hoàn cảnh ra đời khác nhau. Nữ sĩ Mai Tuyết nhớ mẹ, lại “nhớ nhất cái bóng hình cô độc/ giọng nói kia theo năm tháng cũng xa rồi/ phía sau hoàng hôn là mùi hơi thở mẹ/ chăn gối có khóc không mà con nuốt từng giọt... mồ côi”. Còn Trương Thị Bách Mỵ ngày về thăm quê với cảm xúc bồn chồn thương nhớ mẹ: “Yêu thương đứng dưới cơn mưa/ Người không muốn khóc cũng vừa ướt mi/ Sau hè nhìn cách chim di/ Bông hoa cách trở thầm thì: Mẹ ơi”.
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
Mơ trăng về ngoài ngõ
Đêm qua trăng non chừng ngõ
Lay rơi khẽ chiếc lá gầy
Giật mình cho con tỉnh giấc
Mẹ về gọi cửa… lá bay
Bóng mẹ những ngày đi vắng
Chợ gần thiếu một người quen
Người bán trầu cay một góc
Giàn trầu xanh bóng hoàng hôn
Hiên nhà còn vương dấu dép
Bóng ngồi ngóng ngợi chiều nghiêng
Người quen về qua xóm cũ
Vén xòa mái cước cười hiền
Gà khuya cất hời tiếng gáy
Giọng nghe như nhớ hơi người
Tiếng gọi mỗi sáng thức dậy
Mặt trời rạo rực chân đồi
Con mơ mình xuyên kẽ lá
Gặp người trong gió ru trăng
Mây xưa gọi đêm trở dạ
Trong làn khói trắng mênh mông…
NGUYỄN MINH ĐỨC
Với mẹ
Cuối năm lại về với sông
Nguồn cơn kinh nghiệm đục trong mắt buồn
Nước chảy xuôi như tiếng chuông
Con đò gióng một mùa xuân, ngược dòng.
Cuối năm về lại cánh đồng
Mưa như cha mẹ cấy trồng, hoang vu
Đôi chân cắm xuống mùa thu
Mọc trong cánh gió lời ru, chân trời.
Cuối năm quỳ dưới chân đồi
Hai vai đất lở, cây trồi, sỏi đau
Bầy chim mất tổ nhắn nhau
Trong lòng suối cạn, đá sầu đã trơ.
Cuối năm dắt díu bơ vơ
Đi trong mỏi mệt đường tơ đã dùn
Dung nhan gửi lại vô cùng
Là tai, mắt mở trừng trừng nuối xưa.
Yêu thương đứng dưới cơn mưa
Người không muốn khóc cũng vừa ướt mi
Sau hè nhìn cách chim di
Bông hoa cách trở thầm thì: Mẹ ơi!
TRƯƠNG THỊ BÁCH MỴ
Phía sau hoàng hôn
Sao ai nỡ uốn cong
lọn mây trời phía sau hoàng hôn trên đầu tim ngọn gió
những sợi gió quét qua làm bật tung mọi giấc mơ
Con cầm trên tay quả cam chín đỏ
quả cam lăn dần
rụng xuống đêm mưa
Nếu một ngày nào đó con muốn chạy về phía mẹ
nói với con đi. Con phải bước thế nào!
những vết chân mưa trong mơ hồ se lạnh
phía dưới hoàng hôn
là mùi trăng non đang thủ thỉ vào nhau
Ngày xưa ấy con thường hay bắt gặp
đứng bên chiều. Mẹ đón gió đợi người đi
Nhưng cuộc sống này vốn có nhiều ngã rẽ
phía sau hoàng hôn
là bước qua miền thương nhớ xanh rì.
Con nhớ mẹ
nhớ nhất cái bóng hình cô độc
giọng nói kia theo năm tháng cũng xa rồi
phía sau hoàng hôn là mùi hơi thở mẹ
chăn gối có khóc không mà con nuốt từng giọt
từng giọt... mồ côi!
3-2-2023
MAI TUYẾT